Chương 1

59 12 2
                                    


Tác giả: La Bặc Tinh

Trước khi nhặt được bé hồ ly đỏ, Liễu Thừa An vẫn cho rằng mình chỉ là một người xuyên qua bình thường

Hai năm trước hắn xuyên đến cổ đại, từ trong ký ức tìm được chút manh mối.

Nguyên thân là một thư sinh nghèo ốm yếu, thời cha mẹ còn sống từng đi học trong huyện, được người nhà đặt rất nhiều kỳ vọng.

Sau này gia đình suy sút, cha mẹ lại lần lượt qua đời, huynh tẩu đã sớm thành gia lập nghiệp, không muốn tốn công nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi, bọn họ cũng không để ý đến lời bàn tán của người khác, thẳng thừng đuổi y đi đến nơi ở cũ dưới chân núi.

Y là một gã thư sinh tay không thể nhấc vai không thể nâng, một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có, ngay cả việc ăn uống cũng là một vấn đề, không bao lâu thì qua đời, trùng hợp bị linh hồn xa lạ là hắn xuyên vào.

*CHÚ THÍCH: Mình để nguyên thân là y, để công là hắn. Nếu bạn nào đọc thấy cấn thì mình sẽ sửa lại nha*

Liễu Thừa An đã sống ở đây hai năm, đối với hắn mà nói xảy ra xung đột với người nhà cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không ai biết tên thư sinh nghèo ốm yếu đã đổi tim.

Nguyên thân là một tên tú tài ốm yếu, thi khoa cử thất bại, tuy lúc hắn xuyên qua có kế thừa học vấn của đối phương nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, cho nên không có nhiều hứng thú với văn chương cổ xưa lắm

Hắn cũng không có kỹ năng gì. Mấy năm nay có thể sống sót toàn dựa vào việc đi lên núi.

Hằng ngày hắn thường vào núi để nhặt củi, hái rau dại quả dại, thỉnh thoảng đặt vài cái bẫy, nếu may mắn có thể bắt được thỏ hoang hoặc gà rừng, cũng xem như thu hoạch không tồi.

Hôm nay đặc biệt khác thường, từ rất xa trong rừng có thể thấy được một thứ nhỏ nhỏ màu đỏ đỏ

Liễu Thừa An tiến lại nhìn kỹ hơn, hoá ra là một bé hồ ly đỏ có bộ lông xù, hắn bước đến, bé hồ ly ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt vừa đen vừa sáng, không sợ người chút nào, còn chủ động ngửi hắn một cái.

Liễu Thừa An vẫy vẫy tay, bé hồ ly không biết sự đời cực kỳ linh động, lỗ tài mềm mại, tung xõa cái đuôi.

Hắn sờ soạn vài cái, tên nhóc này không hề cảnh giác phơi cái bụng ra, lông nơi bụng của bé cũng là màu đỏ.

Liễu Thừa An từng nhìn thấy hồ ly, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một hồ ly xinh đẹp như thế.

Bé hồ ly đỏ dường như có thể cảm nhận được thiện ý của hắn. Lấy mặt cọ cọ vào tay hắn, để hắn tiếp tục sờ đầu.

Liễu Thừa An biết trên núi ngoài thỏ hoang gà rừng thì còn có dã thú hung dữ. Cây to cành lá xum xuê cũng rất nguy hiểm. Hắn nói: " nhanh về nhà đi, đừng để sói hoang bắt."

Những động vật nhỏ có thể sống sót trên núi thường rất thông minh, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một con hồ ly ngốc như vậy.

Liễu Thừa An luyến tiếc bé hồ ly nhỏ này, sợ bé bị kẻ xấu bắt mất.

Có chút xúc động muốn mang bé về nhà nuôi nhưng nghĩ lại đến bản thân còn nuôi không nổi, tâm tư liền phai nhạt. Thấy bầu trời sắp âm u. Ở đây trời mau tối. Nếu không về nhà trước lúc mặt trời lặn, sợ rằng sẽ không về được.

Xuyên thành vai phụ thư sinh nghèo Where stories live. Discover now