TẬP 2: ĐÊM GIAO THỪA...

0 1 0
                                    

Brừmmmm... Chiếc xe đã về đến nhà. Bố tôi gọi to:
👱‍♂️:  Nhanh! Ta về rồi! Xuống mở cửa đi!
    Mấy cô giúp việc nhà tôi vội vã xuống mở cửa. Vừa mở xong cô ấy đáp:
👩:Dạ xin lỗi ông chủ! Con xuống muộn!...
👱‍♂️: Thôi không sao đâu. Mấy đứa vào nhà đi để bố cho xe vào. Cô bật cửa cuốn lên cho tôi.
👩: Dạ vâng.( tiếng cửa cuốn Bíp. XOẠCH) 
        Vào đến nhà, tôi ngồi phệt xuống chiếc ghế sofa với vẻ mệt mỏi. Mẹ tôi kêu:
👱‍♀️: Ba đứa lên thay quần áo đi. Rồi đi ngủ!
    Hai đứa em tôi lên trước. Tôi ở lại, thấy vậy mẹ tôi lại bảo:
👱‍♀️: Con nữa, lên đi!
Tôi: Dạ vâng con ngồi một chút rồi con lên!
      Bỗng hai cô giúp việc nhà tôi chạy lại với vẻ ngượng ngùng, họ cứ đùn đẩy nhau. Cuối cùng, cô Giang bảo:
👩‍💼: Ừm... Thưa bà chủ... Chẳng là... Cũng giao thừa rồi... Ừm... Bà có thể ứng lương trước cho chúng tôi được không?
    Mẹ tôi nhìn với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng sau một hồi suy nghĩ, mẹ cười và bảo:
👱‍♀️: Được! Dù sao cũng là Giao thừa rồi. Mấy cô về thăm gia đình đi. Lâu ngày không về chắc ba mẹ các cô nhớ lắm! Ừm... 1 tuần nhé?. Đây! Ứng trước tháng lương đây về mà lo cho ba mẹ nhé!
         Nghe xong, hai cô giúp việc vui không tả xiết. Đáp lại:
👩👩‍💼: Vâng cảm ơn bà chủ!
          Nhìn hai cô giúp việc vui mà tôi cũng vui theo. Nhìn họ tôi cảm thấy mình thật... Ôi không sao tả nổi... Cái cảm giác ấy làm tôi thật hạnh phúc , chỉ cần nhìn mọi người vui vẻ thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi! Rồi tôi ngồi ngẫm lại những kí ức, quá khứ của tôi. Thật vui, ngày xưa thật hạnh phúc. Chứ không như bây giờ...tôi chẳng thể nào còn cái cảm giác hạnh phúc, chẳng còn cái cảm xúc vui vẻ ấy nữa... Tất cả đã là quá khứ. Đang ngồi hồi tưởng  lại ,Mẹ tôi kêu:
👱‍♀️: Thế con bé này nữa. Đêm rồi, lên đi ngủ đi. Không được thức khuya đâu đó.
Nghe mẹ nói, tôi đáp lại:
Tôi: Vâng con biết rồi! Mẹ cũng lên đi ngủ đi ạ.
👱‍♀️: Mẹ biết rồi! Con lên đi. Mai còn sang nhà bác nữa đó!
  Vâng! Tôiđáp lại. Rồi chậm dãi bước lên cầu thang. Ngó sang phòng hai em tôi, hai đứa đã ngủ từ bao giờ. Nhìn hai hai đang chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ biết đứng cạnh đó vuốt tóc cho đứa em hai và đắp chăn cho em út rồi nhẹ nhàng đóng cửa và lặng lẽ đi về phòng. Thay quần áo xong, lên giường ngủ tôi nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 00:47. Chiếc đồng hồ thật điềm tĩnh, những tháng ngày, những năm tháng nó đã điếm được không thiếu dù chỉ là 1 giây. Nếu thiếu thiếu chỉ có chúng ta mà thôi. Chúng ta đã làm lãng phí không chỉ 1 giây, 1 phút,1 tiếng 1 ngày hay 1 tháng thậm chí hay 1 năm. Tại sao? Tại sao, con người có thể lãng phí như vậy? Suy nghĩ một hồi, tôi ngó ra ngoài, sao vẫn sáng, trăng vẫn tỏ, màn đêm vẫn còn. Lại kết thúc một năm rồi. Nằm ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi đã chìm vào giấc ngủ... Giấc mơ mà tôi đã mơ thấy là MỘT ĐÊM GIAO THỪA tuyệt vời...
                      •••HẾT•••

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gia đình tôiWhere stories live. Discover now