3

1.8K 244 22
                                    

Thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Itoshi Rin đã trật lất.

Cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy khi vừa bước chân vào phòng là một Isagi Yoichi đang ngủ say như chết trên sàn, may sao vẫn còn tỉnh táo mà lót thêm cái chăn.

- "Tên này..."

Không hiểu sao mà Rin thấy trong lòng mình bất chợt nổi lên một thứ cảm xúc khó diễn tả.

Hình như hắn đang tức giận.

Nhưng mà giờ chửi thì cũng chẳng được do người đáng bị chửi ngủ mất rồi còn đâu, chẳng lẽ hắn phải dựng đầu người ta dậy?

Vả lại dù có đang cáu điên lên được thì Rin vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chẳng có lý do gì để chửi.

Về lý thuyết, tên hời hợt đang nằm co ro trên sàn kia chẳng làm gì sai cả, thế thì tại sao Rin lại phải tức giận?

Rin không biết, cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời cho nó bởi điều quan trọng nhất bây giờ là hắn cần phải giải tỏa cơn bực tức vô cớ này trước đã. Vậy là để xoa dịu tinh thần chính mình, Rin quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút trước khi quay về và chính thức nhúng tay vào việc xử lý tình hình.

Không gian bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có thỉnh thoảng lại vang lên đôi ba tiếng dế kêu trong những bụi cỏ dày. Tuy hơi vắng vẻ nhưng chỉ có những lúc được ở một mình thế này, Rin mới có thể thật sự thả lỏng đầu óc của mình.

Gió đêm lành lạnh lướt qua khuôn mặt thiếu niên, đem theo chút tư vị của biển cả ngấm vào sâu trong da thịt. Rin vẫn tiếp tục bước đi, chỉ có điều bước chân của hắn đã sớm chậm lại một chút, cốt để kéo dài khoảng thời gian yên bình này.

Đôi mắt xanh mòng két không nhanh không chậm hướng lên trên. Ở trên cao, mặt trăng tỏa sáng đầy diễm lệ cùng với muôn vàn tinh tú lấp lánh ánh vàng trên nền trời đen huyền, rực rỡ và kì bí tựa như có ai đã thắp hàng vạn ngọn nến rồi để chúng cháy mãi, cháy mãi cho đến khi màn đêm vụt tắt.

Cảnh vật hữu tình khiến Rin thư thái hơn một chút, có lẽ vì đã quá lâu rồi hắn mới được thấy lại bầu trời đầy sao trong kí ức khi còn ở với gia đình thêm một lần nữa nên có chút hoài niệm chăng?

Không quan trọng, chỉ cần biết trời đêm nay thật sự rất đẹp, và hắn thì vui vì mình không bị đám người ồn ào kia làm phiền nữa

Thế nhưng im lặng quá thì cũng không tốt, bởi vì Rin lại nghĩ về Isagi.

- "Vì sao khi nãy mình lại định để thằng đó nằm chung giường chứ?"

Hắn hoàn toàn có thể để cậu nằm trên sàn như cậu đã đề nghị cơ mà?

Rồi khi trở về và thấy người kia thật sự nằm trên sàn, vì sao hắn lại thấy tức giận?

Rõ ràng là hắn không hề có lý do chính đáng để làm vậy.

Chẳng lẽ có lý do đằng sau việc hắn hành động theo một cách không hề bình thường chút nào ư?

Rin thấy lạ lắm, nhưng hắn cũng chẳng thể nào lý giải nổi cảm xúc của chính mình. Hắn vốn chưa từng giỏi trong việc bày tỏ và may mắn là hắn cũng chưa từng gặp rắc rối với vấn đề này bao giờ. Nhưng giờ thì Rin lại thấy ghét chính mình vì điều đó, cái cảm giác muốn biết nhưng chẳng thể nào lý giải được như muốn giết chết hắn từ bên trong.

[RinIsa] FloorWhere stories live. Discover now