3.

222 24 1
                                    

"nhóc kia, cười cái chó gì? còn muốn ông đây kéo dậy !?"

hắn nhìn hết nổi liền lớn tiếng với chiếc đầu cam ngồi bịch dưới sàn, không khỏi thắc mắc vì sao mà cứ cười sảng như mấy thằng khùng.

Kazuha thấy hết chuyện thì cũng lết về lớp, mặc hai người kia nói chuyện.

đầu cam ngồi đó cũng bắt đầu động tác đứng lên chậm chạp của mình. chờ mãi mà nó chẳng đứng nổi để thoáng cái cửa cho vào, hắn lại muốn chửi thề!

"còn không nhanh? khuyết tật đ.é.o đâu mà lề mề quá thể." rồi lại tặng nó một cặp mắt chán ghét tột cùng. 

nó cũng không vì ánh mắt và câu chửi tục của thầy giáo mới mà sợ hãi, ngược lại còn khá thích thú, bộ dạng như muốn chơi đùa với hắn.

"sao thầy biết em không khuyết tật chứ ?" giọng có chút u uất nhìn hắn, bàn tay nhỏ nãy đặt dưới sàn cũng giơ lên như muốn được kéo.

đứng hình mất 5 giây. gì cơ ? thằng nhãi đó bảo mình khuyết tật, đừng nói là thật nhé. nhìn nó cũng đâu thiếu cái gì hay không khỏe đâu, có thì chắc là khuyết tật về não bộ thôi. khoan, khuyết tật não có vẻ hợp lí? đầu hắn một loạt suy nghĩ hiện hữu rồi hồi sau lại bày vẻ mặt đã hiểu ra.

đôi ngươi liếc nhìn từ trên xuống dưới, dò xét qua loa trên người nó rồi cũng kéo dậy. lòng vẫn thầm ấp ủ cái ý nghĩ đầu cam bị khuyết tật não, cũng thầm thương cảm cho đứa nhỏ.

nó thấy Scaramouche không chút tức giận thì cũng hoang mang, đối với người thầy này, qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn cũng hiểu rằng là một người rất nóng tính. hay lại bị hiểu lầm cái chi rồi!?

song cả hai bước vào trong lớp, cả căn phòng im thin thít, một tiếng động cũng chẳng phát ra, chỉ có tiếng cơn gió dạo thu thổi qua tạo ra thanh âm xào xạc của lá cây. có lẽ cuộc đối thoại hồi nãy đã bị cả lớp nghe thấy.

đầu cam nhanh chóng chạy về chỗ mình, thấy các đồng bạn im ắng thì cũng chẳng hó hé thêm câu nào, thật chẳng giống với thằng thiểu năng trí tuệ hay trêu đùa mấy đứa khác dù biết hậu quả nghiêm trọng thế nào.

"tôi là Scaramouche, sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, đảm nhiệm môn học lịch sử, trong giờ tôi, ai mở miệng nói chuyện riêng thì cẩn thận." âm thanh phát ra thì thanh quản rất nghiêm nghị, lại chẳng giống Scaramouche cáu gắt thường ngày.

tiết học địa ngục của lớp qua đi là đến giờ nghỉ trưa, mọi người ồ ạt chạy ra ngoài mà không để ý thầy chủ nhiệm đang bị xô đẩy mà ngã, dù có mạnh đến đâu thì với sức nhiều người cũng ngã được mà.

rồi rốt cuộc cũng chẳng có ai biết là hắn bị ngã, tính đứng dậy thì chất giọng non nớt từ đâu truyền đến, chưa kịp xem đó là ai thì đã được kéo dậy.

"thầy không sao chứ?"

là Kazuha, trên tay còn lại của cậu nhóc cầm theo vài quyển giáo án, chắc lại đem đi nộp cho Zhongli. hắn gật nhẹ cái đầu nhỏ của mình rồi cảm ơn một tiếng. song cũng cùng cậu đi đến phòng giáo viên.

---------------------------------

lười ra chap nên ngắn.

586 từ.

[ KazuScara ] đơn thuần.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin