Độc (1)

66 8 1
                                    

"Alcuin thiếu gia, ngài sao vậy?" Horik quay đầu nhìn về thiếu niên bỗng nán chân dừng lại ở hành lang.

"Ông Horik, ta có thể dùng bữa trưa cùng Brynstan được chứ?" Alcuin hỏi.

Khuôn mặt của Horik thoáng chút ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt đến từ Alcuin. Từ khi một tay chăm sóc cậu lúc tám tuổi cho đến nay, vị thiếu gia này của ông chưa từng thể hiện quá mức tùy hứng. Tuy thiếu hụt ở một số khía cạnh, Alcuin lại càng có vẻ cẩn trọng cùng nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ được nuông chiều khác tại giới quý tộc.

Thế nên, Horik không vội từ chối đề xuất, chỉ cẩn mực quan sát rồi nhẹ truy vấn: "Thiếu gia đang lo lắng cho Brynstan tam thiếu sao?"

Trong mắt Alcuin mơ hồ toát ra hoang mang, nhưng từng lời lại rất quyết tâm. "Cha cùng anh trai luôn không cùng ăn trưa, ta cũng muốn ở bên cạnh Brynstan. Em ấy luôn phải ở một mình rất nhiều."

Câu từ đơn giản, nhưng lại rõ ràng mang theo vô số tâm ý cùng cẩn thận quang khán. Buổi trưa thường là thời điểm các Nam tước tại khắp các quận nhỏ xung quanh Darham tập trung về lâu đài của Công tước Thosworth để báo cáo tình hình khu vực, hoặc là thời gian huấn luyện, trao đổi cùng binh lính tại quân trại. Vậy nên, gia đình Công tước không thể cùng xuất hiện ở bữa trưa.

Mà tam thiếu gia Brynstan có thân phận khó nói lại càng bị hạn chế được tiếp xúc.

Nô bộc cùng cấp dưới của Công tước hay đồn đoán rằng hứng thú của nhị thiếu gia Alcuin đối với tam thiếu gia Brynstan chỉ là trẻ nhỏ nhất thời hiếu kì, không hề minh bạch sóng ngầm tranh đấu trong gia tộc.

Nhưng làm người luôn luôn kề cận cùng Alcuin Thosworth, Horik hiểu rõ hơn ai hết sự chú ý này chính là sự quan tâm thật lòng. Tuy có những lời nói không được thể hiện tường tận, không có nghĩa chúng không được xem xét thấu triệt.

Hay chăng vì lí do ấy mà Alfwaerd Thosworth lại dùng ánh mắt như dao găm nhìn Brynstan Thosworth?

Ngẫm nghĩ chốc lát, Horik cuối cùng cũng có chút thoái nhượng.

---

"Brynstan, em mau đến đây!" Alcuin híp mắt vui vẻ cười với Brynstan được chính quản gia thiếp thân Horik mời đón đến phòng mình cùng ăn trưa.

Brynstan tuy còn có điểm kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại vô cùng tốt, chọn ngồi rất gần bên cạnh Alcuin khi đã được cho phép.

Horik làm như không trông thấy hành động cố ý thân mật này, ra hiệu cho người hầu dọn lên các món. Trước khi để hai vị công tử bắt đầu, Horik cẩn thận thử qua tất cả thức ăn, đảm bảo không có gì bất ổn mới cúi người mời Alcuin cùng Brynstan dùng bữa.

"Brynstan, cho anh thử món súp của em được không?" Alcuin bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi khi Brynstan chuẩn bị cầm muỗng lên.

"Cả hai cùng dùng chung một món súp mà anh?" Brynstan hơi khó hiểu.

"Lỡ như của Brynstan ngon hơn thì sao?" Alcuin hì hì cười như đang hiển nhiên đùa giỡn, khiến Brynstan lấy làm bất đắc dĩ, nhưng khoé môi vẫn đậm tiếu ý. 

Có lẽ vì trong phòng ngoài hai anh em họ cũng chỉ có mặt Horik, thiếu niên nhỏ tuổi hơn có vẻ mạnh dạn hơn, liền cẩn thận đút một muỗng súp cho Alcuin đang rướn người đến.

"Rất ngon nha!"

Nghe thấy Alcuin tấm tắc khen như thế, Brynstan vừa buồn cười vừa dâng lên trìu mến kì lạ.

Thế nhưng, chưa đợi cậu quay sang ăn phần của mình, Brynstan bất ngờ cảm thấy cổ tay bị siết chật, vội ngẩng đầu nhìn kẻ ngăn cản.

Alcuin nước da tái nhợt nhìn cậu, môi hơi run rẫy, "Brynstan, đừng ăn."

"Anh sao vậy Al-"

Alcuin Thosworth liền ho ra một ngụm máu, nhưng ngón tay vẫn nắm kĩ lấy tay của Brynstan Thosworth. Mãi đến khi bàn tay bị ghì chật kia vì kinh sợ mà buông ra muỗng, Alcuin mới khom người kịch liệt nôn ra thêm máu.

Sau đó, chỉ có hỗn loạn.

Kamu telah mencapai bab terakhir yang dipublikasikan.

⏰ Terakhir diperbarui: May 15 ⏰

Tambahkan cerita ini ke Perpustakaan untuk mendapatkan notifikasi saat ada bab baru!

[ĐM] Hướng Dương Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang