Chapter 16.1: Min-hyung

1.4K 121 14
                                    

"Min-hyung ahhhhhhhhh"

"Trả lời tớ điii"

"Hức... cậu tỉnh dậy đi mà... Min-hyung à..."

Min-seok đang gọi mình à? Sao cậu ấy lại khóc to thế? Sao mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo thế này? Mình còn chả nhìn rõ được mặt cậu ấy nữa. Đau đầu ghê, chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ?




À, nhớ ra rồi. Một tuần này chả được gặp Min-seok, mình thề là nhớ cậu ấy đến phát điên. Vài tiếng trước, mình đang ngồi chơi game với Wooje, Min-seokie sau một tuần bật âm vô tín thì gọi cho mình. Mình đã vui đến mức nhảy cẫng cả lên, nhưng mà hôm nay Min-seokie của mình lạ lắm. Giọng Min-seok thều thào, và lần đầu tiên trong đời, mình chết lặng vì một câu nói.

"M... Min-hyung à, c... cứu tớ với... tớ sắp..."

Min-seok của mình đang cầu cứu, nhưng rồi lại vang vọng giọng nói của một người đàn ông, .

"Tao cho mày dùng điện thoại à thằng chó chết."

Rồi điện thoại cũng tắt đi mất. Tôi không nhớ rõ cảm xúc của mình khi ấy nữa, chỉ nhớ là tôi đã ném cả điện thoại xuống sàn, tâm trí như muốn nổ tung. Tôi thật sự là muốn em ấy gọi cho tôi, nhưng thề có chúa, đây đéo phải là những gì mà tôi muốn nghe, tôi không dám tin những gì đã nghe vừa rồi là thật, Min-seokie thật tình là đang gặp cái đéo gì chứ?

Tôi lúc đó không còn tâm trạng để nghĩ nữa, lấy chiếc hoodie trên ghế, tôi lấy xe đạp vội chạy đến nhà Min-seok. Con mẹ nó, sao đường đến nhà em ấy lại xa đến vậy chứ? Tôi không biết còn có thể gặp được Min-seok của mình khi đến nơi không nữa.

Và thật sự tôi cũng không hiểu lắm, đang chạy bán mạng đến nhà Min-seok, ông trời có vẻ như muốn làm câu chuyện 'anh hùng cứu mỹ nhân' của tôi thêm kịch tính, trời đột ngột đổ mưa rất to.

Tôi vốn không ghét gì mưa cả, thậm chí rất thích là đằng khác. Nhưng đéo phải lúc này, lúc mà cún con của tôi đang cầu cứu ở phía bên kia.

Chật vật một lúc thì tôi cũng đến nhà Min-seok. Cả người ướt sũng. Không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, tôi bắt đầu đạp cửa, tôi đạp rất mạnh, cánh cửa mỏng tan tành trong giây lát. Cửa nhà đã được mở, tôi ngay lập tức phóng ngay vào phòng Min-seok.

Min-seokie của tôi, tín ngưỡng của tôi, miệng đang bị buộc chặt, tay bị trói vào thành giường, cánh tay trắng trẻo hôm nào giờ chỉ còn chi chít những vết bầm tím, có nơi còn bật cả máu. Gương mặt của bé con bị tác động đến sưng tấy cả lên, đôi môi còn rướm máu.

Theo bản năng, tôi chạy nhanh lại gỡ trói cho em.

"Min-hyung à... e...em nhớ bạn lắm."

Em ấy đã nói với tôi thế đấy. Tôi đã bảo em ấy bình tĩnh rồi cả hai sẽ chạy đi cùng nhau. Còn chưa kịp tháo trói cho tay.

"Sau lưng, sau lưng Min-hyunggg"

Min-seokie đã gào lên. Tôi quay ra sau, tên khốn kia đang cầm gậy bóng chày định vụt tôi, khoảng cách này quá gần, không thể tránh được. Tôi lấy cánh tay của mình ra đỡ. Con mẹ nó, đau như sắp gãy vậy. Nhưng andrenaline dồn hết mức lên não của tôi, cơn đau vừa rồi không là gì cả, tôi chỉ thấy tức giận, rất tức giận.

Tôi không nói không rằng phóng nhanh vào tên già trước mặt, hắn một lần nữa vung cây gậy vào người tôi, nhưng cái đòn này thật là quá tầm thường đi, tôi lách sang phải, tung một cú trời giáng vào mặt ông ta. Mồm bật ra cả máu đấy. Ông là cái đéo gì mà đánh Min-seokie của tôi, tôi hét vào mặt gã. Gã chỉ nhếch mép cười. Tôi vung chân một phát đạp mạnh vào người gã khiến gã bật ngửa ra sàn. Sau đó bồi thêm một phát nửa vào mặt, trông có vẻ bất tỉnh rồi.

Tôi nắm tay Min-seok, mang em chạy thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng ngoảnh lại, bố của Min-seok, ông ta không nằm ở đó nữa. Chưa kịp phân tích tình hình, ông ta đã nấp sau bức tường phòng của Min-seok, tay vẫn đinh ninh cây gậy bóng chày, vung hết sức vào người em ấy. Tôi theo bản năng, kéo em ấy lại gần mình, ôm trọn vào lòng, xoay người lại hứng trọn cú đánh. Và sau đấy tôi chẳng thấy gì ngoài khung cảnh mờ ảo khi Min-seok đang gọi tên mình nữa. Con mẹ nó, đầu tôi như sắp vỡ con mẹ nó rồi.

[Guria] Đừng có thô lỗ thế chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ