Chương 17: Gặp lại (3)

405 12 1
                                    

Đến tháng 8, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm đó đã được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản 2.0, và ngay cả cô phục vụ ở quán trà ở tầng dưới cũng nói về việc giải cứu thị trường.

Mỗi lần Thẩm Tầm bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô không khỏi lo lắng liệu một giây sau, một người thua đỏ mắt có nhảy lầu, từ trên trời rơi xuống, đáp xuống trước mặt cô, hay chỉ va vào cô hay không. Tưởng tượng của cô đã không thành hiện thực, dù sao tham sống là bản năng của con người, cho dù khó khăn đến đâu, đối với hầu hết mọi người, họ sẽ sống mang theo một tia hy vọng.

"Trà sữa uống không ngon sao? Vậy xem ra không cần gọi rồi." Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Tầm hoàn hồn, nhìn thấy Trình Thành đứng ở bên cạnh bàn.

"Không, tôi đang suy nghĩ một chuyện. Trà sữa ở đây rất ngon," cô ngượng ngùng cười, "Vừa khéo anh lại ở đây."

"Buổi sáng tôi nói chuyện với một người ở gần đây, đi ngang qua nhà hàng này, nhìn thấy cô đang ngồi bên trong, tôi nghĩ có lẽ có thể mượn cớ lần trước đi nhờ xe, xin một bữa cơm." Trình Thành cười nói.

"Vinh hạnh." Thẩm Tầm dùng tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống, "Tôi đề cử cơm ức bò, trà sữa, thêm một phần cải xoăn luộc, được không?"

Trình Thành nhướng mày: "Cám ơn."

"Tổng giám đốc Trình hình như tâm tình không tồi. Hiếm thấy. Gần đây thị trường chứng khoán kêu than dậy trời. Tôi thấy dì phục vụ còn đang nói mong giải cứu thị trường."

"Thật ra trên đời, quan trọng nhất chính là có thể tự cứu chính mình, thứ nhất phải nhìn xu thế chung, thứ hai, cần biết mình đang làm gì, trong lịch sử đã từng gặp cứu thị trường thành công chưa? Chẳng qua nó từ từ rơi thôi. Chỉ khi tỉnh táo cắt lỗ mới có cơ hội."

"Nếu cứ mơ mộng mãi không tỉnh thì sao?"

"Vậy nhất định phải chạm đáy mới biết mình có đau hay không." Trình Thành uống một ngụm nước chanh, ngẩng đầu nhìn cô.

Thẩm Tầm sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu.

"Anh đã bao giờ bị ngã chưa?" Cô hỏi.

Trình Thành im lặng một lúc trước khi trả lời: "Rồi. Lần trước nói với cô rằng cô gái trở thành vợ của tôi ấy, giờ đã biến thành vợ cũ của tôi."

"Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, tôi chỉ kể một chuyện thôi mà." Trình Thành bình tĩnh trả lời, "Tôi nghe nói tiết mục hôm đó cô làm."

"Hôm nào?"

"Đó là ngày chúng ta gặp nhau."

"Ồ."

"Cô nói một câu, rất thú vị."

"Nói gì nhỉ?"

"Chìm nổi có số, mà số đó đến từ những thứ biết trước dự kiến, đến từ thái độ cùng cách ứng xử hàng ngày".

"Anh nhất định đang nghĩ, tuổi còn nhỏ như vậy sao có thể nói chuyện như "hạt giống tâm hồn"* đến vậy." Thẩm Tầm không nhịn được cười nói.

[FULL] ANH Ở PHÍA NAM ĐÁM MÂY - CẢNH HÀNHWhere stories live. Discover now