CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TỪ CUỘC HÔN NHÂN "KHÔNG TÌNH YÊU"

34 1 0
                                    

Hai vợ chồng tôi biết nhau qua mai mối, cả hai đều chẳng phải là thanh xuân của nhau. Giữa chúng tôi không tồn tại tình yêu mà giống như những người bạn cùng phòng hơn. Khái niệm chính xác để miêu tả về cuộc hôn nhân của chúng tôi gói gọn trong hai từ "trách nhiệm".

Vợ tôi là một cô gái giản dị, hay cười. Lúc tôi đi làm về muộn, em sẽ ngồi đọc sách ở phòng khách. Khi tôi đói, em sẽ dậy nấu cơm cho tôi. Thỉnh thoảng, tôi làm vài ván game với anh em bạn dì, em sẽ ngồi sau lưng tôi vừa xem vừa cười hề hề nói không hiểu.

Tất nhiên, tôi cũng từng tò mò tìm hiểu về những thứ em thích. Ví dụ như mấy bộ phim Cung đấu gì đó. Thực ra, tôi xem mãi cũng chẳng thể nhớ được nhân vật nào với nhân vật nào. Tôi cũng không hiểu lí do vì sao họ lại phải cùng nhau tranh giành một người đàn ông, nhưng tôi vẫn muốn cùng xem với em.

Có nhiều lúc tôi nhận ra, việc chúng tôi kết hôn cứ như một nhiệm vụ phải hoàn thành ấy. Khi đến tuổi lập gia đình, tôi gật đầu đồng ý kết hôn. Sau khi em đồng ý kết hôn với tôi thì chúng tôi lại cùng chung sống với nhau trong một mái nhà. Vợ tôi là một người rất lạc quan và thích cười. Nhưng em cũng là một người rất độc lập, mạnh mẽ và có chính kiến.

Còn các bạn thắc mắc tại sao tôi biết giữa hai vợ chồng chúng tôi không có tình yêu à? Bởi tôi biết, dáng vẻ của một người con gái khi yêu ai đó không giống như vợ đối với tôi hiện tại.

Vợ tôi là một người rất giỏi giải quyết mọi chuyện một mình, em cũng không bao giờ muốn phiền hà đến tôi. Cùng lắm là nhắn tin nhờ tôi đến đón em giờ tan làm, nhưng với điều kiện tôi cũng tan làm cùng giờ với em và em cũng luôn cảm ơn tôi sau đó. Giữa chúng tôi cũng chưa bao giờ xảy ra vấn đề cãi vã. Đương nhiên khi sống cùng nhau sẽ khó tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, mỗi lần như vậy, tôi và vợ đều bình tĩnh ngồi lại chia sẻ quan điểm của cả hai, chưa từng một lần nặng lời với đối phương. Cực kì văn minh, lịch sự như những người bạn tâm giao.

Vợ tôi luôn tôn trọng sở thích cá nhân của tôi, bao gồm cả việc tôi muốn chơi game thư giãn sau giờ làm. Em chẳng những không tức giận, mà còn nói với tôi rằng, ai cũng có sở thích của riêng mình và em tôn trọng điều đó.

Nếu có tăng ca hay đi đâu đó về muộn, chúng tôi chỉ cần nhắn tin thông báo cho đối phương một tiếng là được, không hề có những tin nhắn, cuộc gọi tra hỏi như những cặp vợ chồng ngoài kia.

Cả hai đều rất bận rộn công việc nên hầu như chúng tôi cũng rất ít khi trò chuyện, càng không đặt cho nhau những biệt danh đáng yêu, đầy tình tứ như các cặp vợ chồng bình thường khác. Ở trước mặt đối phương, chúng tôi luôn duy trì sự lí trí của mình.

Em sẽ cảm ơn nếu tôi làm việc nhà, ngược lại tôi cũng sẽ cảm ơn em vì đã chuẩn bị bữa ăn khuya cho tôi. Đương nhiên cũng có đôi lúc chúng tôi ở bên nhau, ví dụ như ngồi cùng nhau trên ghế sofa trong phòng khách để xem TV, nhưng không có hành động thân mật nào, mỗi người ngồi yên vị một bên yên lặng xem.

Đối với việc sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi cũng có chút khác biệt. Lúc cả hai chúng tôi đều trằn trọc không ngủ được thì em sẽ ôm cổ tôi và gợi ý "hay là làm cái gì đó trong lúc chưa ngủ được". Phải đến khi đạt đến lúc khoái cảm nhất em mới gọi tên tôi, đó cũng là hành động thân mật nhất mà chúng tôi cùng nhau cảm nhận đối phương.

CHÚNG TÔI BẮT ĐẦU TỪ CUỘC HÔN NHÂN "KHÔNG TÌNH YÊU"Donde viven las historias. Descúbrelo ahora