Chương 7

124 9 0
                                    

Editor: Senhh 

Nước canh trộn lẫn nhiều loại gia vị vừa vào miệng liền xộc lên mùi vị chua, xen lẫn vị đắng của mù tạt. 

Nhan Hoan chỉ nhấp một ngụm, dạ dày liền xuất hiện cảm giác buồn nôn, trong bụng sóng cuộn biển gầm, không nhịn được muốn nôn ra.

Cô ôm ngực, cúi người nôn vào thùng rác, Thẩm Hạo Dục thấy sắc mặt đau khổ của cô, hai ba bước liền đi tới bên cạnh cô, giơ tay vỗ vỗ lưng cho cô.

Nhan Hoan mặc kệ trong oán giận anh, giơ tay nắm lấy cánh tay anh, thúc giục: "Nước... Rót cho tôi ly nước."

Nghe vậy, Thẩm Hạo Dục liền cầm cốc đến máy lọc nước rót một cốc nước đầy đưa cho cô. 

Nhan Hoan nhận lấy, gấp gáp ngẩng đầu lên uống hết sạch không chừa lại một giọt, vị đắng trong miệng giảm bớt, Nhan Hoan có cảm giác như được sống lại làm người. 

Thẩm Hạo Dục cầm lấy ly nước trông rỗng trong tay cô, hỏi: "Có ổn không?"

Không ổn lắm, cô lớn chừng này tuổi rồi, từ trước tới nay chưa từng ăn loại canh kinh tởm như vậy, nghĩ đến lúc nãy Thẩm Hạo Dục không chớp mắt uống hết một bát canh, ánh mắt Nhan Hoan nhìn Thẩm Hạo Dục tràn đầy kính nể, cũng có chút nghi hoặc.

Tại sao anh ta không có chút xíu phản ứng gì cả? Chẳng lẽ anh không có vị giác sao?

"Anh thật sự cảm thấy canh này ngon à?" Nhan Hoan không nhị được hỏi.

Thẩm Hạo Dục cúi xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt cô, cười nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Sau này đừng làm chuyện như vậy nữa."

Nếu Nhan Hoan đã ăn canh, hương vị như nào cũng không cần nói cho cô nữa, nhưng tối nay cô đã rất vất vả để nấu canh cho anh, anh cũng không thể nói thẳng là không ngon, chỉ có thể nói khéo sau này đừng nấu canh cho anh nữa, chắc hẳn cô không có tài nấu nướng đâu.

Lời này đi vào tai Nhan Hoan lại có một ý nghĩa khác.

Thì ra anh ta thật sự nhìn thấy cô bỏ linh tinh vào canh, chỉ là không vạch trần cô, còn phối hợp uống hết.

Loại thái độ dung túng này khiến Nhan Hoan cảm thấy như đang đấm vào bông, cô xấu hổ giật giật khóe miệng, chột dạ à một tiếng. 

Nhan Hoan hơi cúi đầu, lộ ra một phần cổ thon dài trắng nõn, vành tai nhỏ tinh xảo ửng đỏ.

Ánh mắt Thẩm Hạo Dục hơi tối sầm lại, tầm mắt đi xuống phía dưới, dừng lại trên xương quai xanh thanh tú của cô, khựng lại, yết hầu lên xuống, trong mắt xẹt qua một tia nóng rực.

Lúc này, cô lại đang mặc một chiếc váy gợi cảm, trang điểm tinh tế.

"Sao mặt anh đỏ vậy?"

Thẩm Hạo Dục không tự chủ được, hơi cúi người, khuôn mặt ghé sát lại gần Nhan Hoan. 

Hơi thở ấm áp lướt qua cổ, Nhan Hoan giật mình, rụt cổ lại lui sang bên cạnh hai bước, hai mắt mở lớn, vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Thẩm Hạo Dục, "Anh muốn làm gì?"

Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Dục, trong lòng Nhan Hoan căng thẳng, lại lui về sau hai bước.

Chẳng lẽ thằng chó này muốn chiếm tiện nghi của cô?

[Edit] Kết Hôn Trước, Ngọt Ngào SauWhere stories live. Discover now