6.

82 8 1
                                    

Lòng yêu của thiên tử cũng giống như bầu trời xanh mà Bích Châu vẫn thường nhìn lên mỗi buổi sáng. Có những khi lồng lộng, rộng dài, nhưng cũng chẳng thiếu lúc bị mây đen che kín, sấm chớp xé toạc. Mưa nơi cửa bể vẫn không ngớt mà như càng lúc càng nặng hạt hơn. Nàng vén mành gấm, đưa tay qua ô cửa sổ, những giọt ranh lạnh ngắt rơi xuống rồi đọng lại trên lòng bàn tay đang khum lại. Phía đối diện, cách khoảng trăm trượng là thuyền của thiên tử. Nàng nhìn bụm nước trong vắt trên tay, tưởng như nhìn thấy con cá nàng thả xuống sông vào mùa xuân năm nào đang vẫy dải đuôi trong cái âu sứ trắng. Người cho nàng con cá ấy, giờ lại giam nàng trong gian buồng này tròn một ngày đêm. Quan gia giận nàng bàn lùi chăng? Rồi ngài sẽ lại quên nàng giống lúc xưa. Bích Châu thầm nghĩ, dải tóc mun thả xõa tuôn đổ như thác thỉnh thoảng lay động theo hơi gió vờn.

"Tôi đến đưa cơm cho lệnh bà." Phía ngoài cửa tiếng người cung nữ nói với lính canh.

Thức ăn cũ bày biện trên bàn từ tối hôm trước sang đến hôm nay vẫn còn nguyên. Người cung nữ lằng lặng thu dọn hết bát đĩa, xong xuôi lại bày ra cái mới. Đồ ăn thức uống nóng hôi hổi, thơm nức mũi. Nhưng Bích Châu chỉ ngoái đầu nhìn qua rồi lại thơ thẩn hứng mưa. Cứ đà này, thuyền sẽ vỡ mất thôi, nàng chợt nghĩ.

"Bẩm lệnh bà, tôi đưa cơm đến cho lệnh bà." Thấy nàng thờ ơ, người cung nữ dè dặt tâu.

Bích Châu vẫn im lặng, mắt không rời khỏi những giọt mưa đang tuôn đổ bên ngoài cửa sổ.

"Bẩm lệnh bà, quan gia biết lệnh bà từ qua đến giờ không ăn uống gì, người lệnh cho tôi phải hầu lệnh bà ăn xong mới được trở ra." Người cung nữ quỳ xuống thuật lại. "Lệnh bà không ăn thì phận tôi tớ như tôi đều sẽ phải tội cả."

Lần này Bích Châu xoay người, nàng nhìn cung nữ kia, thấy đôi mắt người ấy đã đỏ hoe, sưng húp như khóc nhiều.

"Chị gặp phải chuyện gì? Ta trông chị khác lắm." Nàng hỏi.

Bất chợt, người cung nữ òa lên nức nở. Nàng tiến lại gần, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh chị ta, gặng hỏi thêm lần nữa.

"Bẩm lệnh bà, quan gia... quan gia truyền xuống trong quân, đêm qua người mơ gặp được thần nhân, mách rằng muốn sóng yên bệ lặng thì phải tế cho thần một người vợ. Sáng nay trời còn chưa rõ mặt người, quan nội thị theo lệnh chọn ra mấy cung nhân, đều phong làm phi cả, đợi đến giờ lành sẽ đem hiến thần." Vừa nói dứt câu, người cung nữ lại khóc tiếp.

Bích Châu thẫn thờ. Một cơn gió thổi thốc vào gian buồng, hất đổ bình rượu trên bàn, làm nó vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Nàng nhìn người cung nữ đang run rẩy rồi nhìn sang con thuyền của thiên tử, đám mây đen phủ kín phía trên trời lại hóa hiện ra hình mặt người nửa hung ác nửa giễu cợt. Kẻ ấy muốn đưa nàng đi, không cho nàng được ở bên thiên tử nữa. Nàng thét lên một tiếng, nước mắt tuôn trào nhưng nàng không khóc. Nàng cười, tiếng cười của nàng lanh lảnh, hòa cùng với tiếng sóng gió, tiếng sấm rền ngoài kia. Bích Châu lao ra khỏi khoang thuyền, mặc cho binh lính cùng người cung nữ cố sức can ngăn. Đôi chân trần của nàng chạy băng qua tấm ván nối giữa hai con thuyền, đi đến trước đàn tế mà người ta đã sửa soạn sẵn. Quan gia đang đứng ở đấy. Ngài sững sờ khi thấy nàng đứng trước mắt, mái tóc xõa tung bay trong gió. Nàng và ngài, chẳng cần thêm lời nào nữa để hiểu hết lòng nhau. Quan nội thị toan che chắn cho thiên tử, còn binh lính đều nhất loạt tuốt kiếm thủ thế. Ngài đẩy quan nội thị sang một bên, gạt hết rừng đao kiếm tua tủa giăng trước mặt để bước về phía nàng.

"Đừng..." Ngài đưa tay níu lấy tay nàng.

"Thiếp không tham luyến hồng trần phồn hoa, thân bồ liễu đây xin được thay quan gia trả món nợ này." Nàng rụt tay, chân bước lùi lại nửa bước.

"Cô là vua, có lẽ nào không tự quyết được vận mình mà lại để liên lụy đến nàng?" Ngài lớn tiếng.

Bích Châu nhìn người đàn ông trước mắt, nàng buồn bã lắc đầu. Nước mưa làm mắt nàng nhòe đi, hình dáng lẫn dung mạo của ngài đều mờ dần. Nàng bước đến gần, những ngón tay đưa lên chạm vào chân mày ngài. Đôi chân trần của nàng kiễng lên, hai tay nàng chạm vào khuôn mặt ngài, nàng cố nhớ những đường nét trên khuôn mặt ấy.

"Quan gia phải thắng trận trở về, thiếp chết mới không uổng mạng. Đời này của thiếp, đấu với trời, thống khoái khôn cùng." Bích Châu thì thầm. Đoạn, nàng dứt khoát đẩy ngài ra mà chạy một mạch đến trước mui thuyền.

Cả bể rộng ầm ầm dậy sóng, từng đợt dâng lên đập vào thành gỗ làm bọt nước văn vào mặt mũi, vào mắt người. Bích Châu đứng trên mui thuyền, nàng ngoái nhìn thiên tử một lần nữa rồi gieo mình xuống làm mội cho những con sóng hung hãn phía dưới. Ngài chạy theo nàng, nhưng binh lính và quan nội thị cản lại. Bốn bề vang lên một tiếng thét lớn rạch nát cả âm sấm rền, đoàn thuyền nhất loạt đều lắc lư nghiêng ngả cơ hồ như trời đất ngả nghiêng đảo lộn. Thiên tử giằng mình ra khỏi đám người dưới, ngài lao về phía nàng gieo mình. Dưới mặt bể cuồn cuộn kia, trong một thoáng ngắn ngủi như cái chớp mắt, ngài nhìn thấy xiêm áo của nàng tha thướt hệt như dải đuôi cá dưới mặt hồ mùa hạ. Đầu ngài đau buốt đến độ muốn vỡ tung. 

[Truyện ngắn dã sử] Đấu ngưWhere stories live. Discover now