Chap 7

116 14 2
                                    


Thấm thoát đã sắp hết một học kì, mùa thi cũng dần tới gần, số đông mọi người trong lớp đều chọn cách ôn bài theo nhóm, vài nhóm người bạn thân chơi cùng nhau tách riêng để cùng ôn bài hiệu quả hơn. Vốn là một người lầm lì, ít nói và rụt rè, Lập không thể có cho mình một nhóm bạn để ôn tập, cứ sau mỗi giờ học cậu lại một mình ôn bài trong thư viện.

Dù vẫn còn hơi ngại nhưng mỗi giờ ăn trưa Lập đều nhận lời ngồi ăn cùng Tú, bởi mỗi khi ở cùng anh, cậu lại có cảm giác dễ chịu đến lạ, trái tim thì khẽ đập trật nhịp, cậu vẫn chưa thể gọi tên cảm giác này là gì.

" Sắp tới kì thi rồi, em đã có nhóm ôn bài chưa?" – Đang ăn thì Tú bỗng hỏi Lập.

"Dạ... ừm, thật ra... em ôn bài có một mình thôi..." – Lập ngập ngừng nói.

Tú ngạc nhiên nhìn cậu, chợt nghĩ lại biết tính cậu khá nhút nhát nên điều này cũng dễ hiểu, anh cười nói: " Vậy á? Thế thì em ôn bài cùng anh đi!".

Lập chợt khựng lại rồi ngước lên nhìn anh đang mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng, trong lòng có chút vui mừng nhưng nghĩ lại: "A...dạ thôi, anh đang là năm cuối, chắc còn bận nhiều thứ lắm...". Không để cậu nói hết câu, anh nói: "Anh vẫn có thể kèm cặp em được mà, anh không thấy phiền đâu, hay em chê anh hả^^"

Lập nghe một người luôn đạt thành tích xuất sắc và chiếm trọn vị trí đầu bảng của trường nói vậy liền bối rối: "A... ý em... không phải vậy...e..em chỉ là...". Cậu bị chọc biểu hiện vừa mắc cười vừa đáng yêu, Tú đưa tay qua xoa nhẹ đầu cậu: "Anh đùa mà hahaha, anh cũng muốn được ôn bài cùng em mà, em nhận lời đi, nha!"

"V...vậy mong anh giúp đỡ..." – cậu hai má hồng cả lên, được anh xoa đầu cảm giác thật ngại ngùng, có vài người còn nhìn thấy khiến cậu càng xấu hổ hơn, nhưng trong lòng cũng mong chờ được anh kèm cặp, Lập cảm giác mình không còn cô đơn nữa.

Thế là sau mỗi buổi học, anh và cậu lại cùng nhau ôn bài trong thư viện, lúc thì ra quán cà phê gần trường, dù là năm cuối nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để ôn bài cùng cậu mỗi ngày. Cậu thuộc ban xã hội nên không rành lắm những môn tự nhiên, nhờ có Tú mà cậu đã hiểu được nó, quả thật anh giảng bài rất dễ hiểu và tận tâm khiến cậu tiếp thu bài rất nhanh. Anh và cậu cứ thế dính lấy nhau sau giờ học, điều này khiến cho nhiều nữ sinh trong trường không khỏi ganh tị với Lập, nhiều người còn để ý thái độ của Tú có phần dịu dàng và trìu mến hơn khi đi cùng Lập. Việc một Alpha trội hay đi ở bên cạnh một Omega đương nhiên sẽ làm dấy lên nhiều nghi ngờ và tin đồn về mối quan hệ của cả hai.

Như thường lệ, anh và cậu hẹn nhau ôn bài, do hôm nay là chủ nhật nên hai người cùng đến thư viện của thành phố. Cả hai ngồi trong một góc ít người của thư viện, ôn bài say sưa nửa ngày trời, Tú vươn vai, xoay nhẹ người một hồi rồi nói: "Mình giải lao xíu ha! Em ngồi nghỉ một lúc đi, anh đi mua nước cho!"

Lập buông bút xuống, dụi mắt, cười mỉm nhìn anh: "Vâng...". Anh đi khỏi thì cậu lại cầm cuốn sách lên đọc, đôi mắt lim dim, cậu thấy hàng chữ nhoè dần, hàng mi khép lại, cậu đổ nhẹ người về phía trước, gối đầu lên tay ngủ thiếp đi. Đến khi Tú quay trở lại, thấy cậu ngủ gật, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nghĩ: "Chắc em ấy mệt rồi.."

Anh lặng lẽ quay qua nhìn Lập, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua kính cửa sổ, cùng tán cây xanh soi bóng xuống khuôn mặt cậu, nước da trắng hồng, mềm mịn, bờ mi cong. Tú chợt cảm thấy trái tim xao xuyến, đôi mắt dán chặt lấy khuôn mặt đang ngủ của cậu, liếc nhìn xuống đôi môi nhỏ hồng hào, căng mọng, hờ hững, anh như bị hớp hồn, vô thức đưa mặt mình lại gần gương mặt cậu, đúng hơn là môi của anh như sắp chạm đến môi của cậu. Càng tiến đến gần, trái tim anh càng đập mạnh, cảm xúc dâng trào, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn một khoảng cách rất ngắn giữa hai đôi môi.

"A..." - Bất chợt đôi mắt Lập khẽ động đậy hàng mi, hình ảnh mờ nhoè rồi dần trở nên rõ ràng, cậu thấy gương mặt anh đang ở rất gần mình. Cậu ngạc nhiên chớp mắt vài cái, rồi đôi mắt anh và cậu nhìn nhau, đứng hình mất một lúc, cả hai khuôn mặt ở gần nhau bắt đầu ửng đỏ chót, bất ngờ và gượng gạo. Cả hai vội vàng kéo người ngồi thẳng lại, hành động ngại ngùng, gương mặt của cả Tú và Lập đều đỏ ửng như hai trái cà chua chín, cảm giác nóng bừng ở mang tai, giọng nói trở nên ngắt quãng: "À...ừm... e...em khát không?...A...anh mua nước cho...em nè.." – Tú mặt đỏ tía tai quay mặt đi, tay giơ lên gãi gãi đầu hỏi.

"A...e..em cám ơn anh..." – Lập xấu hổ gượng gạo nói, trong đầu là hàng loạt câu hỏi chạy qua, cậu quá bất ngờ về cảnh tượng vừa rồi, phải chăng hồi nãy ảnh định hô...rồi lại gạt nhanh suy nghĩ ấy đi.

Cả hai hành động thật sự luống cuống, đưa đẩy một hồi lại bất chợt quay qua nhìn nhau lúng túng. Giữa hai người thoang thoảng một mùi hương ngọt nhẹ như hương vị của trái đào tươi mọng, thanh mát, khiến tâm tình con người trở nên dễ chịu. Anh đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng lên như đang mong muốn nói: 

"Em...a..anh có thể hô..hôn em đ...được không..?"

Cậu ngỡ như mình vừa nghe nhầm, ngước vội lên nhìn anh, nhìn gương mặt của anh mà trái tim trật thêm một nhịp, cậu ngại ngùng không nói nhưng trong tâm cũng như đang mong chờ. Thấy vậy, Tú nhẹ nhàng từ từ đưa cơ thể lại gần Lập, đưa tay lên chạm vào má cậu mà nâng nhẹ gương mặt cậu lên, di chuyển gương mặt của cả hai lại gần nhau. Trong một góc thư viện tĩnh lặng, dưới ánh nắng dịu xuyên qua ô cửa, trong không gian hương đào tươi thoang thoảng, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, đôi mắt Lập khép lại khẽ run, đôi mắt Tú mơ hồ nhìn cậu đầy trìu mến. Cả hai trao nhau cái hôn đầu như mở ra một bước tiến mới cho mối quan hệ này. 

Gọi Nhau Là Định MệnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora