Five

181 38 6
                                    

Jaewon nói với bố mẹ rằng, nếu cậu đậu đại học thì cậu muốn ra ngoài ở.

Và thật vui, bố mẹ cậu đã đồng ý. Họ muốn con trai biết sống tự lập, dù sao cũng đã 18 tuổi không cần quá phụ thuộc vào bố mẹ. Ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh, rời xa vòng tay bố mẹ sẽ khiến Jaewon trưởng thành hơn. Nhưng cũng không muốn con trai phải ở mấy khu nhà trọ, an ninh không đảm bảo, hai vị phụ huynh đã mua cho Jaewon một căn hộ gần trường đặc biệt an toàn.

Dù sao cũng đã được đồng ý, Jaewon không đòi hỏi gì thêm mặc dù cậu thích ở mấy chỗ sinh viên hay ở hơn.

Ngày cậu đỗ đại học, mong muốn của cậu cũng đã được thực hiện.

Thời gian nhập học cũng đến, Jaewon chuyển tới căn hộ của mình. Nhìn chung cũng không tệ, khác hẳn với những gì chàng sinh viên năm nhất nghĩ. Ban đầu cậu cứ nghĩ nơi đây vô cùng tẻ nhạt. Không ngờ cũng rất trẻ trung, vừa đẹp đẽ thơ mộng vừa có cảm giác rất an toàn, chỉ cần đi một đoạn là sẽ gặp vô số địa điểm vui chơi thú vị .

Jaewon quyết định đi dạo, muốn ngắm nhìn nơi mình sẽ sống trong quãng thời gian làm sinh viên thêm nữa. Ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt câu, rõ ràng và chân thật. Ánh mắt không ngừng đảo quanh, cậu cứ thế mà đi tới đoạn đường có một vài cây anh đào. Bất chợt ánh mắt đó dừng lại, một thân ảnh nhỏ dưới gốc anh đào.

Cậu nhìn người phía trước, chàng trai đó đang ngước mắt lên những cành cây, khuôn mặt có vẻ tiếc nuối gì đó hiện lên, mái tóc bị gió thổi khiến nó hơi rối. Khung cảnh này, khiến Jaewon thật muốn cảm thán, người trước mặt, sao lại có thể xinh đẹp như vậy? Gió thổi vi vu, cánh anh đào trong gió nhẹ nhàng đáp lên tóc anh. Nhìn khung cảnh tuyệt mĩ trước mắt, cậu thật có chút sao xuyến trong lòng. Nương theo ánh mắt chàng trai hướng lên cây anh đào, nó đã trơ lại mỗi cành lá, hoa đã rụng hết, Jaewon buột miệng phát ra lời nói khiến anh chú ý: "Rụng hết rồi tiếc thật đấy."

Thấy anh quay lại nhìn mình, cậu phút chốc giật mình như vừa lén làm điều xấu, lại có chút hồi hộp. Khuôn mặt của người ấy thật sự làm Jaewon xốn xang, nhìn anh như đóa hướng dương giữa buổi đêm lộng gió, không có nắng mặt trời nhưng vẫn rực rỡ kì lạ. Cậu không hiểu cảm giác đó là gì, cũng sợ người ta phát hiện mình lén nhìn, cậu liền nói xin lỗi rồi chuồn lẹ.

Bước vào nhà, ngả người lên chiếc ghế sofa mềm mịn, hình ảnh người con trai khi nãy vẫn chạy quanh đầu cậu, cứ vậy mà ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Mẹ cậu dặn, chuyển đến nơi ở mới nên hỏi thăm hàng xóm, tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Cái điều Jaewon không ngờ tới lại xảy ra, anh là hàng xóm của cậu. Cái khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào mắt mình, từng sợi thần kinh trong não như đình trệ, bất động khiến cậu không nghĩ ngợi được gì. Phải chăng đây chính là yêu từ lần đầu gặp mặt?

Hay thật, người chưa có mảnh tình nào như Jaewon, cứ nghĩ mình sẽ yêu đương với 1 cô gái xinh xắn nào đó, nhưng mọi thứ đâu diễn ra như như ta tưởng tượng, cậu vậy mà lại thích một anh chàng cute chết người. Ban nãy ranh giới giữa thích và quý mến đối với Jaewon còn rất mơ hồ, cậu sinh viên năm nhất đơn giản chỉ nghĩ rằng Hanbin khiến mình có hào cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Đến khi chạm mặt lần hai, trong cậu dâng lên một cỗ cảm xúc khác lạ mà trước đây cậu chưa từng gặp qua. Cậu biết nó chẳng phải cảm xúc yêu ghét bình thường của những người bạn hay anh em dành cho nhau, nó hơn cả như thế.

Jaewon để ý Hanbin có vẻ không ưa cậu lắm. Nhưng vì sao? Cậu có làm gì đâu? Đã vậy, cứ kệ anh đã, cậu sẽ chinh phục trái tim của bố mẹ anh trước, có hậu thuẫn của phụ huynh, đến lúc đó tiếp cận anh cũng chưa muộn. Những lần gặp gỡ, nói chuyện và giúp đỡ hai bác cũng không hẳn là tình cờ lắm. Cậu giờ đây được yêu quý chẳng kém gì thằng con trai của gia đình họ Oh, nói cậu là con ruột của hai bác khéo mọi người cũng tin.

Vậy là mèo con Hanbin từng bước từng bước rơi vào lưới tình mà con cáo giăng sẵn, chỉ cần lơ là là nó sẽ tóm anh đi bất cứ lúc nào.

Whisper of the heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ