Ngoại truyện 1: Châu Anh (4)

27.9K 1.1K 88
                                    

Sau sự kiện lớn của CLB, tôi bắt đầu rảnh rỗi một cách khó chịu.

Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để ngơ ngẩn, suy nghĩ về cuộc đời và... nhớ Khánh. Tôi đã yêu cầu cả hai tạm dừng một thời gian để bình tĩnh lại, nhưng ngoại trừ việc không gặp nhau thì quan hệ của chúng tôi gần như chẳng hề thay đổi. Mỗi ngày Khánh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi về một ngày của tôi, nhắc tôi ăn đúng bữa, đi ngủ sớm và đặt đồ ăn nhẹ cho tôi. Khánh càng như vậy, tôi càng thấy có lỗi và nhớ nó đến phát điên.

Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi lý do tôi và Khánh cãi nhau. Thậm chí đến mẹ cũng cho rằng tôi nên nghe Khánh, mỗi lần gọi điện mẹ đều khuyên tôi sớm làm lành với nó.

"Em còn trẻ, em muốn tập trung cho sự nghiệp thì sai ư?" Tôi ôm eo chị Nguyệt - trưởng ban đối ngoại CLB, cọ đầu vào vai chị, "Ai cũng khuyên em nghe lời Khánh."

"Chị mà có thằng bồ như mày, tốt nghiệp xong chị cưới luôn." Nguyệt vỗ đầu tôi, nhấp môi vào ly cocktail màu lựu còn non nửa, "Mày vẫn có thể có cả tình yêu và sự nghiệp cơ mà, thằng người yêu mày có bắt mày phải ở nhà đẻ con, không cho mày đi làm đâu mà phải băn khoăn."

"Lỡ kiếm được anh người yêu đẹp như bồ con Chanh thì tao còn chẳng giận nổi ấy chứ." Chị Ly ngồi cạnh cầm chai rượu nhét vào tay tôi, "Sao dạo này ngoan thế, rủ đi chơi đúng mười giờ đòi về, cả tuần nay chị chưa thấy mày đụng vào giọt rượu nào đấy."

"Không có ai quản nữa nên phải tự giác ngoan ngoãn chứ còn gì." Nguyệt khúc khích cười, véo má tôi một cái rõ đau, "Hai đứa sớm làm lành đi, chị nói thật, thằng con trai nào cũng muốn quan tâm chiều chuộng người yêu thôi, nhìn người yêu làm việc vất vả ai mà không sốt ruột."

"Nhưng bản thân Khánh còn phá sức khỏe hơn cả em." Tôi ủ rũ để chai rượu lên bàn, vươn tay lấy cốc nước lọc nhấp một ngụm.

"Cũng hơi tiêu chuẩn kép nhỉ..." Nguyệt thoáng trầm ngâm, "Nói thế chứ giờ mà có thằng nào chõ mũi vào cách sống của chị là chị cáu lắm." Sau đó bà ấy quay trở lại dáng vẻ hớn hở ngay lập tức, "Nhưng nếu đấy là em Khánh thì chị thấy cũng chấp nhận được."

Chị Thảo ngồi đối diện nâng ly lên cụng với chị Nguyệt, cười hì hì:

"Đẹp trai như em Khánh thì người ta gọi đấy là quan tâm, chu đáo, biết lo lắng cho người yêu."

Thấy mặt tôi xị ra, mấy chị đều phá ra cười. Chị Ly khoác vai tôi:

"Lần đầu người yêu Chanh đến đón hôm nó say rượu, tao cứ tưởng con Chanh làm sugar baby cơ."

"Tao cũng thế." Thảo nháy mắt với tôi, "Thực ra cũng có không ít tiểu thư công tử Hà Thành đi Porsche, nhưng trông con Chanh giống sugar baby vãi, nên tao tưởng trong xe là CEO tập đoàn nào."

"Bọn mày có để ý, mấy thằng mặt non choẹt mặc vest nhìn cứ đa cấp kiểu gì, còn em Khánh mặc vest trông như sắp đi ký hợp đồng bạc tỷ đến nơi."

"Đúng đúng, như thằng Quang ấy, lần nào thấy nó mặc vest tao cũng buồn cười."

Giờ thì câu chuyện bắt đầu chuyển hướng sang gu ăn mặc của đám con trai và gia thế của thành viên trong CLB. Tôi nghe câu được câu chăng, uống hết cốc nước lọc, nhìn đồng hồ đúng mười giờ tối thì đứng dậy tạm biệt các chị để về nhà ngủ sớm. Thấy tôi cố chấp vụ giờ giấc như vậy, các chị ghẹo tôi mãi. Thực ra chính tôi cũng tự thấy bản thân nực cười, khi được Khánh quan tâm thì tỏ vẻ khó chịu, đến lúc chẳng ai quản nữa thì lại tự giác sống kỷ luật nề nếp.

[Ngoại truyện] Chanh Mật OngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora