Childe bị hóa nhỏ rồi - P1

718 65 5
                                    

Chút fic nhỏ chào lễ 1/6 :Đ lần cuối tui viết fic là hôm giao thừa nên sợ bị cứng tay. Có gì vấp mọi người góp ý nhóP/s : Vì là đang trong tháng thi nên chạy gấp trong ngày, thêm cái uống rượu dữ quá tui không viết chung được phải chia 2 phần. Warning : Có OOC ( Có Hutao cameo hoi )
----------------------------------------------------------
- Tiên sinh tiên sinh, ngài mau quay lại xem em này!

Zhongli đang ngồi nghe kể chuyện ở Hòa Dụ Trà Quán, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền không khỏi vui mừng mà quay người lại. Đối với Zhongli mà nói, việc Childe quay lại Liyue như một bất ngờ lớn với anh vậy. Nhưng nào ngờ lần này cậu trai trẻ kia thật sự mang đến bất ngờ còn lớn hơn thế cho vị khách khanh của Vãng Sinh Đường ấy.

- Childe...?

Trước mặt anh không phải là Childe cao lớn của khi trước nữa mà là một cậu nhóc, một cậu nhóc chừng 7-8 tuổi đang đứng chống nạnh nhìn anh. Zhongli thầm cảm thán, người yêu anh rất biết cách làm anh bất ngờ, chỉ là bất ngờ này khiến anh có chút đơ người ra không nói nên lời. Nham Vương đế quân sống rất lâu, chuyện gì cũng đã từng trải qua nhưng lại chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Vị tiên sinh ấy chỉ im lặng một lúc rồi đứng dậy tiến đến trước mặt Childe, quỳ một chân xuống rồi bế cậu lên mà ngắm nghía.

- Công tử của tôi, sao em lại thành ra thế này rồi?

- Em không biết. Trước khi về tới đây em đã có một trận giao chiến với đám đạo bảo đoàn và chúng đã ném thứ gì đó trúng em. Em đánh xong thì thấy đau đầu nên đã về ngân hàng Bắc Quốc nghỉ ngơi trước rồi mới đi tìm tiên sinh. Nào ngờ ngủ dậy đã thành ra thế này, khó chịu chết đi được, em còn không cầm nổi cây cung của mình nữa.

- Hãy nói với tôi là em không dùng giáp ma vương của em để chiến đấu.

- Không dùng, bọn chúng yếu như thế em chỉ cần tạo ra kiếm nước là đủ để dọn sạch rồi.

Zhongli nghe được câu trả lời đúng ý liền gật gù hài lòng. Dù sao Childe như bây giờ cũng rất đáng yêu, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thế nhưng giờ đây lại có vẻ to tròn hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào giờ đây lại phúng phính hơn trước khiến Zhongli chỉ hận không thể cắn một cái lên má người yêu mình. Childe bây giờ rất nhỏ, anh không muốn đang yên lành lại bị hiểu lầm có ý đồ xấu với trẻ em dù cho đứa nhỏ đang ở trước mặt anh này là người anh yêu.

- Được rồi, tôi đưa em đến nhà thuốc Bubu trước. Baizhu chắc sẽ biết về vấn đề mà em đang gặp phải.

- Tiên sinh bế em đi. Thân thể con nít này chạy một chút là mệt đứt hết cả hơi rồi.

Sau câu nói đó, chỗ ngồi của vị khách khanh Vãng Sinh Đường không còn bóng người ngồi, tiếng cười của cậu nhóc kia cũng nhỏ dần đi. Trên đường ai ai cũng chỉ thấy cảnh vị tiên sinh học rộng hiểu nhiều đang bế trên tay một đứa trẻ, đứa trẻ ấy lại còn đang ngủ rất ngon trong lòng người bế mình. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện, cho đến tận khi Zhongli đến trước cửa nhà thuốc Bubu.

-------------

- Ưm...tiên sinh..?

- Em dậy rồi sao, có muốn ngủ thêm một chút không?

Childe còn đang ngái ngủ, nghe giọng nói quen thuộc kia bên cạnh thì nhắm tịt mắt ngồi dậy híp mi vài cái, đưa tay lên dụi dụi rồi mới lắc đầu trả lời anh. Hành động này trong mắt Zhongli lại vô cùng đáng yêu, bất giác anh đưa tay lên má cậu hết nhéo rồi lại xoa nắn khiến Childe gần như tỉnh hẳn.

- Ui!! Tiên sinh à!!

- Pfft, không trêu em nữa. Baizhu nói em để qua vài ngày sẽ ổn lại thôi, không ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Em đói rồi phải không, tôi đưa em đi ăn rồi dắt em đi dạo nhé.

- Tiên sinh đưa em đi rồi tiền cũng là em trả. Này, túi tiền của em tiên sinh cầm đi.

Zhongli nhận lấy túi tiền của Childe trên tay nhưng không nói gì mà chỉ mỉm cười, thành công làm Childe tròn mắt nhìn anh một cách mê mệt.

- Công tử còn bé đã nhìn tôi với ánh mắt đó rồi.

- K-không có!! Tiên sinh ngài đưa em đi ăn, em đói lắm rồi!

------------

Vạn Dân Đường hôm nay được dịp xôn xao khi thấy Zhongli dắt theo một cậu nhóc đến ăn. Có người nói rằng vị tiên sinh lỗi lạc ấy có con riêng, có người còn nói rằng chắc hẳn Zhongli đã cưới vợ rồi nhưng không ở với vợ. Từng đợt xì xào không ngừng vang lên, huống hồ rồng là loài có đôi tai thính bậc nhất, Zhongli làm sao có thể không nghe thấy. Nhưng cái anh để ý nhất trong lời bọn họ là "có con". Nếu có con với Childe, hẳn bé con của họ sẽ đẹp như người anh yêu vậy. Zhongli đang ngồi suy nghĩ vui vẻ thì đột nhiên ở đâu có một vài cô gái đến khen cậu nhóc ngồi cùng anh đáng yêu rồi bày tỏ mong muốn được ôm lên bế thử. Nhưng đời mà, rồng không chỉ có đôi tai thính mà còn là loài có máu chiếm hữu mạnh nhất.

- Khụ..làm phiền rồi. Đứa nhỏ này rất sợ người lạ đụng chạm vào mình, các vị thông cảm giúp tôi.

Childe nghe thấy câu trả lời của Zhongli thì chỉ cười rộ lên nhìn họ rời đi rồi mới nắm tay người bên cạnh lay nhẹ. Cậu biết tiên sinh nhà mình lại ghen rồi, đành giở giọng con nít đầy mùi sữa mà nũng nịu với anh.

- Tiên sinh, em cũng để mỗi tiên sinh bế em thôi mà. Ăn mau đi chúng ta đi thôi.

Nghe người yêu làm nũng làm gì có ai chịu được, Zhongli cũng không ngoại lệ. Anh vui vẻ đứng lên thanh toán tiền ăn, tất nhiên là bằng túi tiền của công tử nhà mình rồi bế cậu nhóc bên cạnh lên ôm vào lòng.

-----------------

Zhongli giữ đúng lời nói của mình, dắt Childe đi dạo khắp nơi trước những đôi mắt hiếu kì của người dân Liyue. Mọi khi họ đều thấy vị tiên sinh ấy đi một mình, hoặc đi với Đường chủ của Vãng Sinh Đường chứ chưa từng thấy Zhongli lại dắt theo một cậu nhóc như thế bên mình. Tiếng xì xào lại xuất hiện nhưng Zhongli chỉ mỉm cười không để ý tới. Điều anh để ý nhất bây giờ chỉ có một cậu nhóc Childe bé nhỏ đang sáng rực mắt lên vì đồ chơi và luôn miệng gọi tiên sinh đến cạnh cậu. Childe chơi một lúc thì bắt đầu có dấu hiệu cạn năng lượng, đứng im một chỗ không nói gì khiến vị tiên sinh nhà cậu bắt đầu lo lắng mà bế cậu lên.

- Childe, em làm sao thế?

- Tiên sinh...ưm...buồn ngủ..

Có lẽ là khi bị biến thành một đứa trẻ, thể lực của Childe rất nhanh sẽ bị cạn kiệt và rồi dẫn tới cơn buồn ngủ, đó là điều mà hầu như luôn đến với bất kì đứa trẻ nào. Câu trả lời non nớt ấy khiến Zhongli thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật may công tử nhà anh không bị gì nếu không anh không chắc mình sẽ để yên cho đám đạo bảo đoàn nếu có gặp trúng. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ lưng bé con trong lòng, vuốt ve ru Childe ngủ. Quả nhiên tiếng gọi của cậu ngày càng nhỏ dần rồi im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của một người đang ngủ say.

---------------

Zhongli đưa Childe về Vãng Sinh Đường chứ không về ngân hàng Bắc Quốc, anh muốn tự tay chăm sóc cậu hơn là nhìn cấp dưới của người yêu vây quanh. Vừa mở cửa, Hutao đã nhanh chóng chạy tới tính gọi Zhongli nhưng lời nói chưa kịp ra đến môi đã khựng lại. Gì đây?? Zhongli tiên sinh thế mà lại bế một cậu nhóc nhỏ sao? Nhưng lại có nét rất giống cậu công tử nào đó của Fatui mà cô hay được nghe vị khách khanh nhà mình kể.

- Tôi cứ tưởng thằng bé là con anh đấy tiên sinh. Trước đây tôi chưa từng thấy anh dắt cậu nhóc nào theo mình cả mà.

- Là Childe, em ấy gặp chút chuyện nên thành ra như vậy.

Zhongli vừa ngồi xuống ghế kể lại sự việc cho Hutao nghe, vừa vỗ lưng Childe như một phản xạ tự nhiên để cậu không bị ngắt ngủ giữa chừng. Hutao nghe xong liền gật gù, hỏi Zhongli đủ thứ nào là cần đồ chơi cho cậu không, cần chuẩn bị giường ngủ cho cậu không và rất nhiều thứ khác nữa, dường như nếu Zhongli không cắt ngang cô có thể sẽ nghĩ ra thêm vài thứ, chẳng hạn như mua sẵn hòm về trữ.

- Không cần đâu, làm phiền Đường chủ quá rồi.

- Trông anh ta ngủ ngon ghê.

- Rất đáng yêu nhỉ, nếu tôi có bé con, chắc hẳn sẽ rất giống em ấy.

- Anh nói gì cơ?

- Khụ..không có. Phải rồi, công việc của tôi hôm nay có chứ?

- Không đâu không đâu, tôi sẽ để sang mai. Bây giờ anh cứ lo cho anh ta đi.

- Được rồi, cảm ơn Đường chủ.

Có lẽ cả Zhongli và Hutao đều không biết rằng khi vị tiên sinh nào đó nhắc tới bé con, Childe vốn đã tỉnh rồi nhưng còn giả vờ ngủ, trên môi còn vương nụ cười đầy thỏa mãn.


[ Còn P2 ]

ZhongChi - những mẩu chuyện nhỏWhere stories live. Discover now