Chương 10: Không tìm thấy

23 4 0
                                    


Nhiệm vụ giải cứu tiếp theo coi như đã thành công, nhưng ở giữa vẫn còn xuất hiện một chút nhạc đệm.

Mọi người rõ ràng cảm thấy rằng họ ngày càng trở nên vất vả hơn trong trận chiến, sức mạnh của những biến chủng đó đột nhiên tăng lên. Ban đầu còn nhờ sự giúp đỡ của Sơ Điều nên thành thạo, nhưng dần dần họ trở nên mệt mỏi.

Bởi vì không biết sức mạnh của biến chủng đã được tăng lên, một số người trở nên khinh địch dẫn tới bị thương nặng. Mà Sơ Điều vì cứu một chàng trai trẻ lỗ mãng mà bị thương ở cánh tay, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Trước khi hoàng hôn buông xuống, mọi người nhanh chóng tiêu diệt biến chủng trong thị trấn cổ và giải cứu những người sống sót bị mắc kẹt.

Mọi người cần phải trở lại căn cứ ngay trong đêm. Trong thùng xe được điều khiển vững vàng, các bác sĩ đang xử lý vết thương trên cánh tay Sơ Điều. Vết thương rất sâu, bắt buộc phải khâu lại để cầm máu. Trong suốt quá trình sát khuẩn đến khi băng bó vết thương, cô đau tới mức không dám nhìn, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Chàng trai trẻ được cô cứu đang ngồi một bên run rẩy khóc.

Cậu ta chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, còn ở độ tuổi không biết trời cao đất dày, không biết quan sát mà chỉ biết đánh và đánh. Cậu ta luôn cảm thấy bản thân rất mạnh, nhưng lần này cậu ta suýt thì mất mạng. Nhìn Sơ Điều bị thương vì mình mới nghĩ mà sợ, cảm thấy rất áy náy.

Sơ Điều không có thời gian để quan tâm đến cậu ta, khi vết thương đã được khâu lại và băng bó, không còn đau như lúc nãy nữa nên mới có thời gian an ủi cậu ta.

Bố mẹ cô qua đời khi cô còn nhỏ, từ đó cô sống với cậu mợ. Cậu thì luôn bận rộn với công việc của mình, mợ lại không thích cô, chỉ có đứa em họ nhỏ hơn cô vài tuổi là có mối quan hệ tốt.

Sau khi học trung học, cô đã chuyển đến ở ký túc xá của trường. Chỉ có Tết  m Lịch mỗi năm hoặc kỳ nghỉ đông và nghỉ hè mới có cơ hội gặp nhau. Không tính đời trước thì cũng đã một năm rồi cô chưa gặp họ.

Sau tận thế, cô không thể liên lạc với gia đình cậu. Kiếp trước sau khi mọi chuyện dần ổn định hơn, cô đã từng quay lại để tìm họ, nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Thực ra tạm thời chưa có tin tức gì cũng xem như là một chuyện tốt.

Khi nhìn thấy chàng trai trẻ này, cô không khỏi nhớ tới nhóc em họ của mình, tuổi tác xêm xêm nhau, cũng là một người hiếu chiến, vì vậy lúc đó cô mới cứu cậu ta.

Cũng không biết gia đình cậu hiện đang ở đâu, sống có tốt hay không.

Cô nghĩ rằng nếu suốt chặng đường này cô không tìm thấy A Dã, trước tiên cô sẽ đi theo Tiểu Kính đến thủ đô để xác nhận sự an toàn của gia đình cậu. Sau đó mới tiếp tục đi tìm A Dã, vô luận như thế nào, cô cũng phải tìm được anh.

Sau một tháng ở lại căn cứ Bình Xương, vết thương của ông chú đã phục hồi rất tốt, đám người Sơ Điều đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt.

[MẠT THẾ] Thấy ông xã nhà tôi đâu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ