2.

152 22 9
                                    

Bẵng đi một thời gian, Việt Anh chưa từng gặp lại thằng nhóc tên Bình đã cùng nó ngồi trên bờ biển đêm đó. Đám trẻ trong xóm gần đây cũng thế, tựa như nó có biến mất khỏi thế gian thì cũng chẳng ai hay biết để xác nhận với Việt Anh. Cả thằng em nó, dù đã tranh thủ nhìn quanh sân trường, Việt Anh cũng chẳng thấy thằng nhóc với gương mặt khó tính như ông cụ non đó ở bất kỳ nơi nào trong trường. 

Việt Anh, một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường duy vật và hết lòng say mê khoa học bây giờ đang đối diện với dấu hỏi đầu đời, có khi nào hai anh em nhà nọ không có thật không? Hoặc tụi nó từng có thật, và bị bắt nạt cùng những thứ kinh khủng khác xảy tới, nên đã...

Không thể nào, Việt Anh tự phủ định mình. Nó vẫn nhớ vị ngọt của cây kẹo mà Bình đưa, cả cái chạm của Bình khi vỗ về nó, tay của đứa trẻ kia hơi thô ráp so với bàn tay cầm bút của Việt Anh, nhưng rất ấm áp. Vậy cứ cho nó là người, thì nó đã lẩn đi đâu được ở cái xóm nhỏ này chứ? Mấy đứa trẻ kia không biết nhà Bình, chỉ nói rằng bố mẹ tụi nó đã cảnh báo nhà của anh em Bình và Tài là nơi con nít không nên đến. 

Việt Anh vốn đã là một đứa trẻ tò mò, nó tò mò về những hành tinh, về việc tại sao chúng ta đứng trên mặt đất nhưng lại bay ngoài không gian, tại sao Việt Nam không có tuyết, và tổng thống Mỹ có ngủ cùng giờ với tổng thống Nga hay không. Chỉ là lần này, vấn đề nó tò mò hoàn toàn không thể lý giải bằng sách vở. 

___

Mùa mưa bão chẳng mấy chốc lại về, Việt Anh ở nhà cùng bà để ông ra ngoài xã trực chống bão. 

Chiều hôm đó, bầu trời vốn xanh trong đẹp đẽ ngày đón Việt Anh về nhà bỗng hóa dữ tợn, mưa giông kéo tới như cảnh yêu quái xuất hiện trong phim, hàng dừa lêu nghêu trong gió bị quật qua lại đến tội nghiệp, thậm chí có mấy gốc cây đã bị quật ngã nghiêng trên đường. Trong xóm hầu như mọi người đã tìm nơi trú ẩn, chỉ có vài căn nhà không kịp chằng chống nhà cửa đã tốc mái. Khung cảnh dữ dội này không khỏi khiến Việt Anh nghĩ ngợi, giờ này nếu thằng Bình đi ngoài đường có khi sẽ bị cơn giông cuốn bay mất. Nhưng trời bình thường nó còn không ra ngoài thì trời mưa bão như thế này hẳn nó phải ẩn nấp kỹ hơn chứ.  

Bà ôm lấy Việt Anh vào lòng, sợ cháu mình sẽ sợ hãi vì sấm sét và những cơn gió rít gào bên ngoài khung cửa. Việt Anh từ lúc về đây vẫn luôn ngủ riêng, đây mới là lần đầu tiên nó được ngủ cùng bà, cảm giác vừa giống những ngày trước đây được ngủ với mẹ, lại vừa lạ lẫm vì bà đâu phải là mẹ. Nhưng dù sao, cảm giác ấm áp này, đã quá lâu nó không còn được hưởng thụ. 

"Bà ơi, ở trong xóm có bạn nào không nói chuyện được không hả bà?"

Đột nhiên Việt Anh lên tiếng, nó nghĩ nhân lúc như thế này tỉ tê tâm sự, dù bà có biết nó ra biển hẳn là cũng không la mắng. Huống chi nó đã quá tò mò, mà đám trẻ kia chẳng cho nó thông tin gì đáng nghe. 

"Cháu gặp thằng bé Bình rồi à, nhà nó ở gần mé biển..." 

"À, vâng ạ. Cháu xin lỗi bà vì đã chạy đi chơi mà không xin phép, bà đừng giận cháu nhé."

Bà cười xòa rồi tét vào mông thằng nhóc, chưa đánh đã khai, nhưng được cái khéo mồm thì ai mà nỡ đánh. 

"Lần sau muốn đi thì phải nói người lớn dẫn đi, nghe chưa, ở biển thỉnh thoảng sẽ có sóng to cuốn người đi đấy."

VNF | Bay Lên Mặt TrăngWhere stories live. Discover now