Chương 12

2.9K 326 29
                                    

“Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian dùng bữa của quý vị nhưng trong các vị có ai hiểu biết về y thuật không?”

Luocha ngồi trong góc quán quan sát những vị khách trong đây bắt đầu xôn xao bàn tán hỏi xung quanh, người chủ tiệm sốt ruột trông mong sẽ có một ai đó xuất hiện nếu không thì ông có cả trăm cái mạng cũng không bù được cho vị khách quý của tướng quân. Cuối cùng không có ai ra mặt, Luocha chỉ đành thở dài đặt chén trà ngon vẫn chưa kịp thưởng thức xuống.

“Tôi có hiểu biết một chút, có lẽ sẽ giúp ích được.”

Khuôn mặt của chủ tiệm khi nhìn thấy một vị tiên sinh nho nhã giơ tay lên đám đông mà mừng rỡ lên, “Xin tiên sinh đi theo tôi.”

Y theo sự chỉ dẫn của chủ tiệm đi ra sau một căn phòng nhỏ, trông có vẻ như là phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Luocha có chút bất ngờ rồi lại cảm thán thế giới này thật nhỏ bé. Y không ngờ bản thân sẽ có ngày được diện kiến vị tướng quân lẫy lừng trong hoàn cảnh thế này, Luocha hơi xoa cằm quan sát người con trai mặt mày tái mét đang nằm nhắm mắt trên giường. Bên khóe miệng cậu còn vương vệt máu trông có vẻ như là trúng độc.

Nhìn tướng quân lo lắng túc trực bên cạnh như vậy làm Luocha lại có cảm giác như người con trai này là tiểu tình nhân của hắn vậy.

“Tướng quân, chúng tôi đã tìm được người giúp công tử rồi.”

Jing Yuan hướng mắt về phía cánh cửa, đầu tiên là ngạc nhiên sau đó lại nhìn về Caelus đang thống khổ trong cơn đau quằn quại mà không đành lòng buông bàn tay nhỏ của cậu ra.

“Mong tiên sinh hãy cứu cậu ấy, tôi nhất định sẽ báo đáp công ơn của tiên sinh.”

“Tướng quân đừng khách sáo như vậy, của cải vật chất sao có thể quan trọng bằng mạng người.” Luocha lắc đầu mỉm cười, y điềm nhiên bước lại ngay bên giường quan sát cậu từ trên xuống một lượt rồi y giơ một tay đang cầm chiếc vòng có cây thánh giá ra phía trước cậu. Một luồng sáng dịu nhẹ tỏa ra từ cây thánh giá đó như đang nuốt lấy cơn đau mà người trên giường đang chịu đựng, khuôn mặt của Caelus dần dần trở nên nhẹ nhõm lại, cơ mặt cũng thả lỏng hơn trước rất nhiều.

Nhưng đó chỉ là với cậu thôi, trái lại Luocha sau khi chữa trị xong thì hơi nhíu mày trầm tư suy nghĩ về vấn đề gì đó.

Jing Yuan thì không quá để ý đến biểu cảm của y, hắn yên tâm vuốt nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi của người con trai và chỉnh góc chăn lại cho cậu nghỉ ngơi.

“Tướng quân.”

Luocha nghiêm túc mở lời, “Độc tố trong người công tử tôi đã trị xong. Nhưng có một vấn đề khá là phức tạp ở đây..”

“Tiên sinh cứ nói đi.”

Đôi mắt ngọc của y quan sát con người đang ngủ say đầy tò mò, vị công tử mà tướng quân trân trọng này quả thật có cái gì đó rất thú vị. Chưa bao giờ Luocha lại cảm thấy hứng thú với một ai đó đến vậy.

“Có một vật kỳ lạ đang ngủ say trong người công tử. Có vẻ như vì sự kích thích của độc tố mà nó đang trở nên hỗn loạn.”

Biến Số (AllCaelus)Where stories live. Discover now