Chương 4: "Diễn Diễn, lại đây."

16 4 0
                                    

Biên tập: Táo

"Action!"

——————

"Tiểu Thiên."

Bạch Thính nghe được từ bạn bè rằng Nam Thiên đã trượt kì thi đại học nên hộc tốc muốn đi tìm cậu, nhưng hỏi hết người xung quanh mà chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Bạch Thính nóng ruột vô cùng, cuối cùng anh cũng tìm thấy Nam Thiên đang ngồi ngẩn ngơ cạnh một bờ hồ.

Nam Thiên ngồi bó gối trên bãi cỏ. Đây là nơi trước kia cậu thường đến để vẽ phong cảnh.

Cậu nghe Bạch Thính gọi tên mình thì quay đầu lại khẽ cười với anh, đôi mắt trong suốt bình thản mà thấu tỏ, khiến trái tim anh không khỏi chùng xuống.

"Thầy." Nam Thiên gọi anh, tiếng gọi se sẽ đến mức chỉ một trận gió xào xạc thổi qua cũng cuốn đi âm cuối.

Bạch Thính buông tiếng thở phào rồi ngồi xuống cạnh cậu, cùng cậu ngồi thơ thẩn nhìn mặt hồ tĩnh lặng một lúc.

Thật lâu sau, Bạch Thính cảm thấy đã đến lúc nên mở lời, anh nghiêng đầu nhẹ nhàng nói: "Tiểu Thiên, một lần thất bại không thể hiện điều gì cả."

Nam Thiên ngẩn người, cậu gật đầu, mỉm cười nói: "Em biết ạ."

Bạch Thính còn muốn nói thêm nhưng Nam Thiên bỗng ngắt lời anh.

"Nhưng em không đủ can đảm để làm lại lần nữa."

Bạch Thính nhíu mày, "Em nên..."

"Em nên kiền trì, có phải không?" Nam Thiên đột nhiên quay đầu nhìn anh, ánh sáng trong mắt cậu vụt tắt, đôi mắt ấy trống rỗng đến mức khiến anh giật thót.

"Tiểu Thiên. . ." Bạch Thính bỗng thấy không biết làm sao.

Nam Thiên đứng lên, cười nói: "Thầy ơi, em hèn quá, thầy không cần lo lắng cho em đâu."

Nói xong, cậu quay người muốn đi.

Bạch Thính nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu, vội vàng nói: "Tiểu Thiên, thầy sẽ giúp em."

Nam Thiên không xoay người lại và cũng chẳng quay đầu, từ góc độ của Bạch Thính chỉ có thể nhìn thấy cậu hơi ngẩng lên, khẽ buông tiếng thở dài, sau đó cụp mắt cười cười, Bạch Thính không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt cậu, nhưng anh đoán được trong đó hẳn chứa chan niềm tự giễu.

"Thầy, chúng ta khác nhau lắm." Cậu nói.

"Làm gì có ai giống nhau, nhưng thầy sẵn sàng giúp em ôn thi lại."

Nam Thiên xoay người, nhẹ nhàng gạt tay anh xuống rồi cười đáp: "Nhưng em không muốn thi lại nữa."

Bạch Thính nghe mà há hốc mồm.

"Dù em có cố gắng thế nào cũng không thể thắng nổi tài năng thiên phú của người khác." Nam Thiên nói, "Đúng là thầy rất chăm chỉ nỗ lực, nhưng chắc chắn thầy cũng có năng khiếu bẩm sinh. Nhưng em không có gì cả, em chỉ có tình yêu hội họa, em đã từ bỏ mọi thứ vì nó, nhưng dường như hội họa không dành cho em."

Tàn Dư Ấm ÁpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ