[2] Ủy thác lạ kì =-=

416 45 0
                                    

Chương 2.1: Tôi đau đớn, tôi gục ngã, quan trọng là tôi vẫn là con nợ của tư bản ;;v;;

____________________________

Aether nói thật, hôm nay trong mắt cậu, trời đẹp, mây quang, gió mơn man, nắng dịu dàng, thiên nhiên thơm lừng.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, đẹp vô cùng, vô cùng đẹp.

Một ngày quá đẹp để cậu đi tìm chết.

- Nhà Lữ Hành à...

Paimon ái ngại nhìn cục lông vàng kim kia chui đầu vào góc tường tự kỉ, rồi nhìn ra mớ ủy thác kì lạ kia, Paimon tốt nhất nghĩ lựa chọn im lặng trước khi cậu ta nấu nó lên làm món nhậu giải sầu.

Paimon lần nữa lướt a lướt, cuối cùng chuỗi ủy thác sáng lấp lánh lên, tiếng tinh tinh thu hút Aether đen xì ở góc tường.

- Gì thế Paimon??

- Nhà... Nhà Lữ Hành... cậu, cậu mau lại nhìn...

Aether hả một tiếng đầy tang thương, nhưng nhìn gương mặt kiếp đảm của Paimon cuối cùng cũng kéo Aether thôi lưu luyến góc tường 90 độ kia.

- Gì thế, sao trông mặt cậu cứ như...

-...

Một mảnh im lặng kéo dài rất lâu, lâu tới mức Paimon mặt xanh mày lét quay sang Aether vẫn còn đứng đơ như cây cơ từ bao giờ.

- Đi thôi.

- Hẻ, đi đâu??

- Còn đi đâu nữa, đi làm ủy thác.

- Ớ??

Không phải lúc nãy vừa sầu đời vì đống ủy thác này sao??

_______________________________________________________________

[Hôn lên đuôi mắt của Xiao - thưởng nóng 160 nguyên thạch.]

Aether nhìn Nhà Trọ Vọng Thư, hướng mắt lên đỉnh cao nhất, rồi lại nhìn vào mớ nhiệm vụ.

Thiết nghĩ, nếu cậu làm thế, có khi nào Xiao hô lên 'bất kính' rồi trực tiếp ném cậu từ trên rơi xuống không nhỉ.

Thây kệ, cùng lắm vì 160 nguyên thạch, bị đập cho một trận cũng đáng.

Với tinh thần vì gacha xông pha chiến trường, thà chết chứ không muốn tạch - Aether trèo lên đỉnh cao nhất của nhà trọ, nơi mà Xiao thường xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng vuốt ngực, hô tên vị tiên nhân nào đó.

- Xiao ơi!!

- Cậu gọi??

Như bao lần khác, chỉ cần Aether gọi Xiao liền xuất hiện, đứng trước mặt cậu, nhìm chằm chằm vào Aether.

- Có việc gì sao?

- Ưm, có, có một ủy thác mà tôi muốn nhờ Xiao.

- Là gì, cậu nói đi??

Xiao nghiêm túc nhìn Aether, cứ nghĩ sau đó cậu sẽ nói về một nhiệm vụ gì đó như trừ ma, diệt quái, hay đi bí cảnh chẳng hạn, nhưng chỉ thấy thiếu niên tiến lại gần mình, giây tiếp theo sau đó khiến Xiao đứng hình.

Aether chạm tay lên má Xiao, nhẹ nhàng xoa, đôi môi có chút run rẩy hướng đến đuôi mắt mà dán lên, Xiao còn nghe rõ tiếng 'chụt' một cái.

- Xong rồi, cảm ơn rất nhiều!!!

Hôn hôn xong Aether cúi đầu, sau đó trước khi Xiao đem cậu từ nhà trọ mà ném xuống, Aether nhanh chóng cắp nách Paimon cao chạy xa bay.

Để lại vị tiên nhân thiếu niên đứng như trời trồng ở đó, với mớ thông tin chưa kịp xử lý.

- Gì, gì chứ!!! Bất kính...bất kính tiên nhân...

Xiao quỳ xuống, không biết làm gì ngoài chôn gương mặt đỏ lựng muốn bốc khói của bản thân vào lòng bàn tay, trong đầu là hình ảnh Aether hôn lên đuôi mắt mình cứ lặp đi lặp lại.

_________________________________________

[Hôn lên chiếc lá trước khi đưa cho Kazuha thổi - thưởng nóng 180 nguyên thạch]

Aether nhìn Kazuha đang ngồi ở thành tàu, nhắm mắt dưỡng thần, tiếng sóng làm nhạc, trời đẹp làm cảnh, gió đưa lời ca khiến Aether tưởng đang ngắm một bức tranh về mỹ nhân tóc trắng không chừng.

Công nhận Kazuha đẹp thật, vẻ đẹp phi giới tính luôn á.

- Kazuha!!

Nghe tiếng gọi thân quen vọng lại, Kazuha mở mắt, hướng đến thiếu niên màu nắng khi đang vẫy tay chạy đến chỗ anh, đôi mắt ruby của Kazuha lập tức tràn ngập nhu tình, đưa tay lên đáp lại Aether.

- Chào buổi sáng, cậu đến tìm tôi sao??

- Ừ, hôm nay được rảnh, đến thăm Kazuha nè.

Aether hơi cúi người xuống để thở do lúc nãy chạy hơi hăng, Kazuha khẽ vỗ lưng cậu, bảo.

- Cậu đến thăm tôi lúc rảnh như thế này, tôi cũng vui lắm.

- Nhưng tôi không biết làm gì để chơi với cậu nữa.

- Có sao đâu, ha, hay Kazuha thổi một bài cho tôi nghe đi.

- Cũng được.

Kazuha nhìn Aether ngồi xuống cạnh mình, may mắn hôm trước Kazuha mua được một cây sáo trúc rất hợp với bản thân, tính mang nó ra thổi, nhưng lại thấy Aether cầm một chiếc lá, hôn lên mặt trên của nó, sau đó rất tự nhiên đưa cho anh.

-...

- Sao thế, sao lại im vậy??

Aether vẫn rất tỉnh táo tàu đưa chiếc lá cho Kazuha. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm lá của Aether, tay còn lại vòng qua sau eo của cậu, anh kéo cậu lại gần, rồi hôn lên môi Aether trong sự ngơ ngác của chính sự.

Aether còn nghe rõ tiếng chụt chụt đầy ái muội của cả hai, cả người cứng đờ lại, hoàn toàn để Kazuha dẫn dắt nụ hôn này. Thật lâu sau, Kazuha mới chấm dứt nụ hôn này, đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập nhu tình cùng bóng hình của Aether, anh khẽ nói:

- Nếu cậu muốn hôn, chỉ cần nói là được,...

Không cần phải làm cách này đâu.

Aether gương mặt nhanh chóng bốc khói.

Paimon, người từ xa chứng kiến hết thảy, cười he he thỏa mãn, hay tay che mặt chừa mỗi con mắt, cùng Beidou đang như nhìn con cái tỏ bày iu đương với nhau bên cạnh.

Chị đại Beidou lắc đầu, Kazuha à, cậu nhìn người ta nhu tình muốn ngập tràn luôn rồi, còn không mau rước người về liền tay, tôi chờ ăn cưới của cậu lâu lắm đó có biết không.

Vừa được tiền vừa được người đẹp hôn, ủy thác này hời quá rồi._Paimon think =v=


[AllAether] Đi đu đưa vào chục tình huống éo leOnde histórias criam vida. Descubra agora