Chương 16: Tiệc phá xác

641 125 4
                                    

Chương 16: Tiệc phá xác

Tóm tắt

Ta thích màu đen.

==================================

Chỉ cần Thời Uyên ở bên là Tuyết Mịch không còn để tâm tới bất cứ ai nữa, nhưng y cũng chưa tới mức quên đi phép tắc, khi được Thời Uyên bế đi, y vẫn lễ phép vẫy tay chào tạm biệt Long Thập Thất và Cổ Khê.

Khi Thời Uyên mang Tuyết Mịch rời khỏi Yêu Thần điện, Cổ Khê nhịn không được lại đạp Long Thập Thất thêm một cái.

Long Thập Thất bị đá liên tiếp hai lần, dù có đang thương tâm đến đâu thì cũng sẽ tức giận: " Nè nha Cổ Khê, ngươi hơi quá đáng rồi nha! Đừng tưởng ta không dám đánh lại ngươi! "

Cổ Khê khinh thường liếc hắn: " Ngươi dẫn tiểu Tuyết Mịch tới đây sao không sớm báo cho ta biết! Ta sẽ về sớm một chút, nói không chừng hôm nay có thể dụ được tiểu Tuyết Mịch ở lại Yêu Thần điện. "

Long Thập Thất không chút khách khí trợn mắt nhìn lại: " Quên đi, trời cao đất rộng bao la, nhà của y là nhà của tên Thời Uyên kia kìa, còn nữa, bộ không có ngươi, một mình ta không dụ nhóc con được à. "

Cổ Khê ngữ khí lạnh lùng: " Ngươi đương nhiên là không làm được, ngay cả giành lại nhóc con từ tay Nghê Hoàng còn làm không được. "

Cổ Khê nói xong cũng không thèm nhìn tên báo đời này nữa, dứt khoát xoay người rời đi, Long Thập Thất vội vàng chạy theo, không ngừng huyên náo cãi lại.

Trên đường Thời Uyên ôm Tuyết Mịch trở về tới Trần Hư cung thì Tuyết Mịch cũng đã giới thiệu xong hết những ai đã tặng lễ vật cho mình, tên và công dụng của chúng là gì, sau đó lại kể chuyện Thập Thất thúc thúc đã chở mình bay thẳng lên trời thế nào.

" Sau này ta cũng có thể to lớn như Thập Thất thúc thúc sao? Lúc nãy ta ngồi so sánh, hiện tại ta còn không to bằng cái móng vuốt của Thập Thất thúc thúc nữa, cả cánh tay của ta chỉ bằng nửa cái sừng của thúc ấy thôi! "

" Uyên Uyên là màu gì thế? "

Thời Uyên cười nhìn y: " Ngươi đoán xem ta là màu gì? "

Tuyết Mịch kéo kéo y phục trên người mình: " Thập Thất thúc thúc thích màu đỏ, cho nên thúc ấy là màu đỏ, ta thích màu trắng, cho nên ta là màu trắng, Uyên Uyên cũng thích màu trắng, cho nên Uyên Uyên cũng là màu trắng! "

Thời Uyên đặt Tuyết Mịch xuống mặt đất: " Ai nói ta thích màu trắng? "

Tuyết Mịch kéo kéo vạt áo của Thời Uyên, ngẩng đầu nhìn hắn: " Bởi ngươi toàn mặc đồ màu trắng a. "

Thời Uyên điểm nhẹ lên cái đầu nhỏ của Tuyết Mịch: " Ta thích màu đen. "

Tuyết Mịch bừng tỉnh đại ngộ a lên một tiếng: " Cho nên Uyên Uyên là màu đen! "

" Uyên Uyên là màu đen, vậy sau này ta sẽ thích nhất màu đen! "

Thấy Tuyết Mịch vui vẻ nắm tay Lạc Linh, kêu Lạc Linh mau chuẩn bị y phục màu đen cho mình, y háo hức tới nỗi muốn cởi luôn bộ y phục màu đỏ trên người xuống. Ánh mắt Thời Uyên hơi rũ xuống, đôi môi khẽ nhếch lên nhiễm đầy ý cười, thật là một nhóc con khờ khạo.

[ Đam mỹ ] Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long TộcМесто, где живут истории. Откройте их для себя