5.3: Saenagi

309 12 3
                                    

hi lu mình quay lại rồi đây!

dù truyenj mình mới bắt đầu viết lên văn có hơi sơ sài nhưng rất vui vì có nhiều lượt xem và ủng hộ. Mặc dù ghép cặp chả giống ai, kiểu độc lạ ý :"))). OK . vào việc nào. tui sẽ cố gắng viết dài chút vì mai tui bị vứt xác ra khỏi nhà rồi.TxT

---------

Sae nói + nghĩ : chữ bôi đen (hắn)

Nagi nói + nghĩ : chữ nghiêng  (...)

------------------

Sae và Nagi phải yêu xa, chuyện này do tính chất công việc của hắn là thế nên đành phải chịu thôi. Hắn cũng khó chịu lắm chứ đâu có đùa. Khó chịu đến mức cục súc luôn ý ( trừ Nagi). Bây giờ thử nghĩ xem 1 năm có 12 thắng chắc hắn cũng phải đi gần 11 tháng rồi. Nhớ bé yêu muốn chết nhưng không nói ra được. Vì sao á. Vì do cái công việc cầu thủ chết dẫm của hắn mà phải che dấu chuyện yêu đương ngọt ngào giữa hắn với em người yêu. Tức không. tức , tức chứ. Sao lại không tức. 

Thế bây tôi hỏi bạn, bạn và người yêu bạn yêu xa đén nỗi 1 năm gặp nhau được mấy lần, gọi là sống chung nhưng số lần gặp nhau được đếm trên đầu ngón tay thử xem có bình tĩnh  nổi không. Tất nhiên là không rồi huống hồ là Itoshi Sae đây.

Nhưng lần này hắn về nhà có 1 chút thay đổi. Có vẻ bé con của hắn gầy và xanh xao hơn trước, mắt thì như con gấu trúc ý ( T=T em là gấu trắng cơ mà). Chân tay và cả eo nữa cứ như bị nhỏ đi 1 vòng. Hắn sót lắm chứ. Hắn cũng biết sót mà.

/ Hưm~ chào mừng anh trở về/  

Trong khung cảnh yên tĩnh và tối mù mịt  do không bật đèn lên. Cậu lại là người chủ động mở lời trước cả Sae. giọng cậu lúc này như muốn vỡ ra. Nước mắt không chủ động được mà muốn rơi xuống. có vẻ như cậu nhớ anh lắm. Cũng đứng thôi từ trước đến nay cậu luôn ở nhà 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của anh này sao không nhớ cho được. Có vẻ lần này anh đi lâu quá rồi.

/Ừ anh về rồi đây/ Sae lên tiếng, tay hắn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc sù của em mà vuốt ve .

/ anh về rồi, Sae của bé về rồi mà, đúng không/

/ừm.../

Cậu vùi mặt vào trong lòng anh một lúc lâu rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. nước mắt nước mũi cậu tèm lèm, dây ra cả áo của anh. nhưng anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến bé người yêu của mình vì mình mà ra nông nỗi này. 

/Phải để em chịu cô đơn nhiều rồi, Anh xin lỗi. đừng khóc nữa được không, anh đau đấy/

/ Hức... hức... !vâng/ Nagi lau nước mắt và nhìn anh, nở 1 nụ cười đẹp. Nụ cười trước đây cậu chưa bao giờ cười với ai cả, nhưng đối với người này cậu lại cho là đặc biệt.

Có thể mọi người không biết nhưng Nagi vốn là một đứa ít nói, ít biểu cảm ra cảm xúc thật của mình. Cậu chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ cười trước mặt người khác cả. Nhưng đối với cậu anh chính là ngoại lệ.

Cuối cùng Sae bế cậu vào nhà. Hắn để cậu rúc trong lòng mình một cách thoải mái nhất. Mặc kệ đống đồ ngoài cửa còn chưa sắp xếp. Anh khóa cửa, 1 tay bế cậu 1 tay vứt đi nhưng gói bánh mỳ mà cậu ăn khi anh vắng nhà, trong lòng sót xa vô cùng. 

" bé ăn thế này làm sao khỏe đây. Haizzz~"

Xong anh đặt cậu xuống, vớ đại 1 bộ quần áo trong tử mà tắm rửa qua loa rồi leo lên giường ngủ với cậu quên luôn vệc mình phải ăn tối.

/ chúc ngủ ngon, Sae~kun/

/ ừ chúc ngủ ngon. Yêu em/

======

ĐỐI VỚI Sae cậu là vô giá. Cậu là một người mà anh đối sử đặc biệt. quan trọng là cậu là người yêu anh

----------------------- 

OK THẾ LÀ HẾT TRUYỆN RỒI 

TÔI ĐANG NGHĨ LÀ TÔI SẼ VIẾT THÊM 1 NGOẠI TRUYỆN VỀ OTP NÀY NỮA.

TÔI HƠI LƯỜI LÊN CHẲNG BIẾT LÀ CÓ VIẾT ĐƯỢC KHÔNG NỮA

THẾ NHA PP MN. 747 CHỮ HƠI BỊ DÀI À NHA ;))))



(khóa xanh) All x NagiWhere stories live. Discover now