Chap 18

1.1K 72 21
                                    

Engfa vội chạy xuống lầu với ý định đi tìm Charlotte. Vừa chạy xuống phòng khách Engfa đã nhìn thấy ông Waraha ngồi ở ghế sô pha. Engfa lờ đi ông Waraha mà chạy ra cửa.

"Con định đi đâu hả?"

Engfa khựng lại khi nghe ông Waraha lên tiếng.

"Ba mặc kệ con đi."

"Con định đi tìm Charlotte chứ gì, vô ích thôi."

"Sao ba biết là vô ích. Mà cho dù có là vô ích đi nữa con vẫn muốn đi tìm."

"Đứa con bất hiếu này, mày không nghe lời của ba nữa hả." ông Waraha tức giận quát lớn.

"Ba đừng ép buộc con nữa được không. Con và Charlotte là yêu nhau thật lòng, tại sao ba cứ ngăn cấm chứ?"

"Con có còn coi gia phong và danh tiếng của cái nhà này ra gì nữa không hả. Trước khi làm con cũng phải suy nghĩ chứ. Gia phong nhà này không thể bị hủy hoại được." ông Waraha cứ khư khư giữ lấy cái quan niệm gia phong danh tiếng của mình.

"Vậy ba hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy cái danh tiếng huyễn hoặc đó sao, ba thấy có đáng hay không chứ?" Engfa hét lên với ông Waraha.

"Đáng, rất đáng, người ngoài nhìn vào họ chỉ xem trọng gia phong và danh tiếng của nhà ta thôi, không ai quan tâm cái gọi là hạnh phúc của cái nhà này hết, con hiểu chưa hả?"

"Bởi vậy mà ba có bao giờ nghĩ mẹ đã thực sự hạnh phúc chưa. Ba nghĩ là mẹ hạnh phúc với cái gọi là danh tiếng, quyền lực và tiền bạc hay sao. Ba có bao giờ nghĩ mẹ đã từng khóc một mình chưa, những lúc đó ba ở đâu, ba nói đi."

"Thôi đi Engfa, thôi đi con." bà Waraha trên lầu chạy xuống ngăn cản cuộc cãi nhau giữa con gái và chồng mình.

"Dù ba có ngăn cấm thì con vẫn sẽ nghe theo trái tim của mình." Engfa bỏ đi, bỏ lại ông Waraha đứng suy nghĩ về những lời của Engfa đã nói.

Engfa chạy khắp nơi để tìm Charlotte, nhưng vô vọng. Engfa mệt mỏi ngồi gục xuống cạnh buồng điện thoại công cộng.

"Charlotte à, chị đi đâu rồi, em cần chị, thực sự rất cần. Cuộc sống của em chỉ thực sự có ý nghĩa khi có chị thôi." Engfa nhắm mắt để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Cách đó một khoảng không xa, Charlotte cố cắn môi để ngăn không cho tiếng nấc phát ra, tim như bị ai bóp nghẹt đến mức không thở được.

"Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi."

---------------

Engfa thất thểu đi về nhà, trên đường đi cô nhìn thấy một vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường mỉm cười hạnh phúc, Engfa mỉm cười chua chát.

"Mày cũng đã từng hạnh phúc như thế mà Engfa, sao phải ganh tị chứ."

Bất chợt điện thoại reo lên.

"Tôi nghe."

Đầu dây bên kia không lên tiếng.

"Ai vậy?"

Không ai đáp lời, chỉ có tiếng thở.

"Chị Charlotte đúng không, là chị có đúng không. Chị trả lời em đi,em biết là chị mà." Engfa gấp gáp hỏi.

[ENGLOT] LỠ YÊU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ