1.

3 1 0
                                    

Chúng ta đã từng gặp gỡ!

Xin chào mọi người, tôi tên là Tô Dư Hạ, Dư Hạ là nói ánh nắng ấm áp nhất, luôn tỏa ra rực rỡ. Trên tôi chính là ba người anh trai  quanh năm không thấy mặt, anh cả Tô Dư Quân, ngày ngày ở tiền tuyến phía Bắc bảo vệ cho Đế quốc - là một vị tướng quân lãnh cảm với mọi chuyện ngoại trừ quân bộ. Anh hai, Tô Dư Phong và  anh ba, Tô  Dư Lâm, cùng quản lý tập đoàn Lục Quân ( NLK), cũng là đệ tử tâm đắc nhất của ông ngoại. Phải, Lục Quân là tên của mẹ tôi, bà đã mất nhiều năm sau khi sinh tôi ra. Đáng ra phải có một người nữa đúng không?

Ba tôi, trong ấn tượng của tôi, ông ấy rất nghiêm khắc cũng không thích nói chuyện tôi cũng biết một chuyện, ông ấy không thích tôi. Ông ấy - Tô Dư Đặc, là một thiếu tướng tiền nhiệm, bên cạnh Đế vương, nhưng chính ông đã từ chức và rời khỏi Đế quốc đến một tiểu hành tinh nhỏ, X. Cậu thường nói, có lẽ vì tôi quá giống mẹ, nên khi nhìn thấy tôi, uhmmm ông ấy đều không thoải mái.

Từ rất lâu rồi, tôi sẽ luôn một mình, mọi việc trong nhà sẽ có bác Triệu-  người quản gia lâu năm lo liệu chu đáo. Các anh quá bận rộn. Có khi cả tháng chúng tôi mới gặp nhau một lần, chung quy là vì ông ngoại đưa ra đủ các lý do để kéo các cháu về. Phải rồi, ông ngoại chỉ có cậu và mẹ, tôi còn có hai người anh họ, họ đều là người trong giới chính trị, những chính khách lớn của Đế quốc thịnh vượng này. Nhưng dù vậy, tôi tuyệt đối không phải cô công chúa được cưng chiều vì là viên ngọc gì gì đó trong mấy bộ phim dài tập đâu:).

Những năm cuối cấp, tôi đã gặp ánh nắng đẹp đẽ nhất, là một người bạn của anh cả, Thiệu Quân Hàn. Thiệu đại thiếu gia, cao lớn, đẹp trai, nội liễm,.... nói chung là rất nhiều mỹ từ để miêu tả người đàn ông này. Nhưng bạn tin tôi đi:)) người đã nhìn các anh trai (nhìn rất ngon) mà lớn lên, thì mấy cái đó không thể tính là gì cả.

Nhưng chúng tôi gặp nhau ở một sự kiện, không thể nào chấn động hơn. Ngày đó trường đã tổ chức ngày lễ cuối cùng và mong khởi đầu tốt đẹp ở giảng đường đại học, đại khái như là Prom ấy. Ngày ấy đi học, ngoại trừ Cẩm Vân, là con gái chú Triệu cũng là bạn thân thiết của tôi, biết tôi là con gái Tô gia thì cũng không ai biết cả. Không phải là khoe khoang nhưng các bạn nghĩ xem:) tôi là em gái của Tô Tướng quân tay nắm binh quyền phía Bắc xa xôi đấy:), còn có Tổng giám đốc tập đoàn Lục Quân là anh hai của tôi. Thân phận nào ở Đế Quốc cũng rất có tầm nhìn ấy chứ. Cẩm Vân bình thường nho nhã, dịu dàng nhưng khi rượu vào thì không ai có thể ngăn cản cô ấy =-=. 

Lớp chúng tôi khi ấy có Kê ca (thật ra tên thật anh ta là gì tôi cũng không thể nhớ nổi), là một kẻ không xem ai ra gì, hay ức hiếp các bạn yếu đuối hơn, lại còn hay chọc phá các bạn nữ. Một dòng để hình dung là "Người người nhà nhà đều né tránh". Nhưng Kê ca, là con cháu Hoàng gia, tính cách ngông cuồng không ai làm gì được, chính xác là không dám. Có điều, nó chỉ đúng khi Triệu Cẩm Vân tỉnh táo mà thôi. Không biết hai người xung đột ra làm sao, anh ta đã làm gì, Tiểu Vân đã dùng karate chân chính mà hạ đo ván Kê ca, máu me từ gương mặt cũng tính là đẹp trai lãng tử, khiến cho chúng tôi câm nín=-=.

"Mẹ mày, con chó này, mày dám đánh tao, mày nghĩ mày là ai.....", Kê ca gào ầm lên sau khi hưởng trọ liên hoàng cước từ Triệu tiểu thư.

"Sao, mày muốn gì, mày dám sờ thì phải dám nhận, bà đây chưa ngán thằng nào, lại đây....lại đây...." Thật ra, Tiểu Vân bình thương trong mắt bạn bè đều là một bộ dáng an tĩnh, chưa bao giờ nổi giận, cũng không phải người sẽ dùng nấm đấm để giải quyết vấn đề. Có điều, hôm đấy lạ lắm=-=. 

Chính tôi khi ấy cũng không biết phải làm sao, nếu lao vào thì chắc chắn không can ngăn được, đừng đùa, nếu như bị bắt vì đánh nhau, mặt lạnh của anh cả có thể đông chết tôi. Nhưng mà không thể không lôi hai con người ấy ra. Lớp trưởng, lúc ấy đầy dũng cảm, xông vào, kết quả là nằm một cục bên góc phòng=-= khiến cho chúng tôi chết lặng. Buổi tiệc vốn dĩ trên tầng hai, phía dưới là một bể bơi, hai người đó đã kéo ra đến ban công mỏng manh kia. 

Khoảnh khắc bạn Tiểu Vân nào đó bị đập vào gáy xoay người suýt mất đà ngã xuống thì tôi túm được tay của cô ấy, nhưng các bạn biết đó. Khi chuyện xui xẻo đã đến, thì nó sẽ liên hoàn......Tôi trượt chân trên cái thảm gần mấy chậu cây (khi ấy tôi nghĩ, mẹ nó chứ, nhân viên chăm chỉ đến mức trải cái thảm bóng loáng thế này, kiếp này bỏ thật rồi) trực tiếp bay xuống hồ bên dưới, còn đập hông vào lan can, đau đến tai cũng ù đi.

Khoảnh khắc mơ màng trong nước, tôi mơ hồ nhìn thấy ai đó nhảy xuống, rất nhanh, hồ bơi thì không sau, nhưng do tôi té từ trên cao, thêm phần đã gần như mất đi ý thức, nên là.....

Nội tâm tôi có thể mắng chết đứa bạn thân báo đời ngay lúc đó. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 30, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giai điệu duy nhất nơi trái tim emWhere stories live. Discover now