15

737 61 12
                                    

"Ví cũ" Mile nhìn Miss, "Có phải là một chiếc ví gấp nhỏ màu xanh đậm không?"

"Vâng", Miss nghiêm túc gật đầu, "Baba rất thích cái ví đó"

Khi hai người quen nhau, có một lần Apo vô tình làm xước ví của Mile nên đã mua cho Mile một chiếc mới, trong đó có một chiếc ví nhỏ tặng kèm, Apo vui vẻ giữ lại chiếc ví nhỏ, còn nói là ví tình nhân.

Fenix có lần đã hỏi anh tại sao anh không mua luôn hai cái, Apo nói rằng ví lớn và ví nhỏ được kết nối với nhau bằng khóa nam châm và chúng là một cặp, tựa như anh và Mile, thiếu một trong hai người đều không hoàn hảo.

"Miss!"

Apo tiến lên kéo Miss qua, sau đó đỏ mặt nhìn Mile, "Quên vứt thôi, đừng tự mình đa tình!" Nói xong, anh ôm Miss muốn rời đi.

"A!"

"Mile, lại đau đầu sao?" Dù biết Mile đang giả vờ nhưng Tay vẫn phối hợp rất ăn ý, nhìn hai người diễn xuất còn hơi vụng về, New bất lực lắc đầu nhưng biết làm sao đây? Một người là chồng y, một người là em trai của chồng y, đương nhiên chỉ có thể thuận theo thôi.

New bước đến gần Apo, "Apo, xem ra lúc nảy P'Mile đập đầu rất nghiêm trọng, không may sẽ dẫn đến chấn động não. Cậu xem, hiện tại không còn ai khác để chăm sóc anh ta, tôi và P'Tay vẫn còn ca trực, cho nên có thể làm phiền cậu chăm sóc P'Mile được không? Có chuyện gì cứ nhấn chuông thông báo là được"

"Tôi?"

Apo bối rối, rõ ràng anh ở lại chăm sóc con trai mình, tại sao bây giờ còn được tặng kèm nơi xuất xứ của con trai luôn rồi?

"Nhưng Miss cũng đang nằm viện, tôi..."

"Không sao đâu ba!" Miss vỗ vỗ vào ngực như người lớn, "Miss đã lớn rồi, không cần baba chăm sóc đâu"

Miss vừa nói vừa nháy mắt với New, mọi người hơi bối rối, lúc này bé lấy bàn tay mũm mĩm của mình nắm ngón tay của New, "Chú New kể chuyện rất hay, Miss muốn nghe chú kể chuyện tiếp"

Vừa rồi khi Apo và Mile vừa nói chuyện, Miss sắp khóc vì không tìm được baba, nghe New kể chuyện thì Miss mới bình tĩnh trở lại.

"Không được" Apo nghiêm mặt nói, "Chú New còn phải làm việc, con không được quấy rầy chú"

"Không sao đâu Apo" New mỉm cười, "Tôi dỗ Miss ngủ là được, dù sao tôi cũng không thể rời khoa nhi, nếu có chuyện khẩn cấp, cũng đến kịp"

Sau khi New nói điều đó, Apo không thể từ chối được nữa, nói thế nào thì vết thương của Mile cũng là do anh gây ra nên anh chỉ có thể đồng ý, Tay và New rời đi với Miss trong vòng tay của họ.

............

"Anh thật ra bị bệnh gì vậy?"

Apo còn chưa quên chuyện này, nghe thấy tiếng đóng cửa liền lập tức hỏi, Mile mặt biến sắc, "Po, anh thật sự không sao, Anh...Anh không có bệnh, anh nói thật"

"Ồ" Apo khẽ hừ một tiếng, "Cũng đúng, đây kà chuyện của anh, tôi với anh có quan hệ gì để anh nói cho tôi biết chứ"

"Không phải Po"

"Được rồi" Apo ngắt lời hắn, "Ngủ đi, tôi tắt đèn"

"Po..."

"Ngủ" Apo cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, "Tôi sở dĩ ở lại chăm sóc anh là bởi vì tôi làm anh bị thương, không có lý do nào khác, hy vọng anh đừng suy nghĩ nhiều"

Nghe câu này, Mile cảm thấy đau lòng, thế nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, "Anh hiểu rồi Po...Kỳ thật, chỉ cần em nói chuyện với anh, anh cũng rất vui rồi"

Apo không để ý đến hắn, tiện tay tắt đèn.

"Ừm Po..."

"Anh lại làm sao?" Apo có chút không kiên nhẫn.

"Không...không có gì, Po, ngủ ngon"

Trước khi đi ngủ, Apo không ngừng nói trong lòng, dù Mile có làm gì cũng không được mềm lòng, nếu muốn có một cuộc sống bình thường, anh không thể dây dưa với Mile, Mile là một cái bẫy, một liều thuốc độc và sẽ lại nuốt chửng anh một lần nữa.

.............

"Đừng....Đừng! Po...Po..."

Apo vừa chợp mắt thì bị tiếng khóc đánh thức, anh bàng hoàng mở mắt ra thì mới biết người đang khóc không ai khác chính là Mile.

"Này"

Lúc này, Mile tựa hồ đang ở trong ác mộng, Apo vội vàng đi tới bên cạnh, "Mile?"

"Po....Po...Đừng đi!"

Apo cảm thấy có gì đó không ổn, đang định gọi Tay thì Mile đã nắm chặt lấy tay anh, "Đừng đi! Làm ơn...đừng đi...Po đừng bỏ rơi anh..."

"Anh đang khóc à?"  Nghe thấy tiếng khóc nức nở, Apo vươn tay khẽ chạm vào mặt Mile, thật sự nóng ẩm, Mile vậy mà khóc? Còn khóc đến mức như này?

"Anh sai rồi Po...Xin em đừng đi...Mẹ ơi, con không muốn làm...Mẹ! Mẹ đừng ép con nữa..."

Suy nghĩ của Mile hoàn toàn hỗn loạn, hắn chỉ biết không ngừng khóc, Apo muốn gọi ai đó, nhưng tay anh đã bị Mile giữ chặt, anh không thể cử động được, chỉ có thể cố gắng dỗ dành Mile trong khi xoa đầu hắn "Không sao đâu, ổn rồi, tôi đã ở đây rồi"

Mile dần dần bình tĩnh lại, nhưng lực tay không hề nới lỏng, Apo không còn cách nào khác, chỉ có thể ngồi ở mép giường, dưới ánh trăng, anh nhìn thấy khuôn mặt cau có của Mile, trông rất sợ hãi và bất an.

"Anh đến cùng là mơ tới chuyện gì mà có thể khiến anh sợ hãi thành bộ dạng như vậy?"

............

Khi Film đến bệnh viện với món bún riêu cua yêu thích của Miss, vừa vặn cậu nhóc cũng mới rời giường.

"Daddy" Miss vui vẻ vẫy tay, Film cười đi tới, nhưng nghe được câu nói tiếp theo của Miss, y lại cười không nổi.

"Daddy, để con nói cho daddy biết, Miss đã tìm được bố ruột của mình rồi đó. Nhưng mà daddy yên tâm, daddy vĩnh viễn là daddy của con! Ừm nếu không..." Miss sờ sờ cằm chính mình, "Nếu không thì, con đến sống với daddy luôn được không?"



|| MileApo - Trans || ABO - Tình yêu muộn màng Where stories live. Discover now