3

78 14 0
                                    

Chương 3

Edit: Hạ Vy

Ngụy Mặc Sinh ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi dậy làm Du Đường ở bên cũng giật nảy mình.

Du Đường mở đôi mắt ngái ngủ ra, "Sao vậy?"

Hai mắt Ngụy Mặc Sinh tràn ngập tơ máu, gương mặt bầm tím, nôn nóng hỏi Du Đường, "Mấy giờ rồi?!"

"11 giờ đêm." Du Đường không hiểu chuyện gì, "Có chuyện gì sao?"

Ngụy Mặc Sinh không để ý đến anh, trực tiếp xuống giường mang giày, nhưng vết thương quá nặng, suýt chút ngã rạp xuống đất.

Du Đường đỡ lấy hắn: "Cậu gấp cái gì?"

"Tôi phải về nhà, mẹ tôi còn đang đợi ở nhà."

Du Đường nghe hắn nhắc đến mẹ lập tức hiểu ra.

Thông tin hệ thống cung cấp cho biết, cha dượng của Ngụy Mặc Sinh hầu như mỗi ngày đều sẽ đánh người mẹ ốm yếu trên giường của hắn, chỉ khi có Ngụy Mặc Sinh ở đó, hắn mới có thể bảo vệ được mẹ mình.

Cho nên Ngụy Mặc Sinh không dám ngủ ở bên ngoài.

"Chậc" một tiếng, Du Đường đuổi theo Ngụy Mặc Sinh đang đi ra ngoài, nắm lấy cánh tay thiếu niên, kéo hắn đến bãi đỗ xe.

Anh lấy mũ bảo hiểm trên xe đưa cho hắn, "Đội đi, tôi đưa cậu về."

Ngụy Mặc Sinh không hiểu cách tiếp nhận lòng tốt của người khác, hắn cũng chỉ gặp Du Đường trên võ đài một lần thôi.

Cho nên sắc mặt hơi cứng đờ, ôm nón bảo hiểm trong tay không biết làm sao cho phải.

"Tôi không cần anh đưa về."

Du Đường liếc hắn một cái, "Lúc này không thể đi xe buýt, bắt taxi cũng phải mất mười tệ, cậu dám chi không?"

"..."

Sàn đấu cách nhà hắn ít nhất cũng phải mười km, lúc hắn đi xe buýt đến đây cũng mất hơn 20 phút, hắn định khi trận đấu kết thúc sẽ bắt xe về nhà, không ngờ lại hôn mê lâu như thế.

Lời nói của Du Đường chọt đúng huyệt tử của hắn.

Tiền, là thứ hắn thiếu nhất.

Hắn muốn chữa bệnh cho mẹ, muốn dọn ra khỏi cái xóm nghèo kia, muốn sống như một con người.

Cho nên, hắn không cần ngượng ngùng từ chối ý tốt của đột phương.

Du Đường không biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, thấy hắn không nhúc nhích bèn lấy mỹ bảo hiểm đội lên đầu Ngụy Mặc Sinh, chỉnh lại ngay ngắn, sau đó sải bước, "Cậu không vội hả? Biết thì nhanh lên, đừng để tôi chờ."

Ngay sau đó, yên sau xe máy chùng xuống, cuối cùng Ngụy Mặc Sinh vẫn ngồi trên xe, tay vịn hai bên hông, giọng nói nặng nề phát ra từ chiếc mũ bảo hiểm.

"Cảm ơn."

Theo lời cảm ơn của hắn, hệ thống vang lên nhắc nhở.

[Đinh —— Mức độ yêu thích của Ngụy Mặc Sinh +2, mức độ yêu thích hiện tại là 2. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng!]

[ĐM/EDIT] Ánh trăng sáng của nhân vật phản diện chết nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ