Chương 1 - Diệp Tiêu không có tự do

82 4 0
                                    


Goccuasonem

Thực tế không phải là một câu chuyện cổ tích, sẽ không có hoàng tử nào đến cứu cô.

Nếu như muốn hỏi Diệp Tiêu khi còn bé ghét ai nhất trên thế giới này, thì đáp án mà cô đưa ra nhất định sẽ là em họ của cô - Diệp Phong. Bởi vì từ khi cô có thể nhớ được, bất kể làm chuyện gì, mẹ đều nhất định sẽ lấy cô ra so sánh với Diệp Phong.

Mẹ bảo, bất kể là làm chuyện gì, cô đều phải làm giỏi hơn Diệp Phong.

Diệp Phong nhỏ hơn cô 1 tuổi, là con trai của dì nhỏ cô. Sở dĩ cô với Diệp Phong đều họ Diệp, là bởi vì bố cô với chồng của dì nhỏ là anh em trong gia đình họ Diệp. Nghe nói người mà mẹ sớm thích thật ra là chồng của dì nhỏ, nhưng chồng của dì nhỏ và dì nhỏ sớm đã có tình cảm với nhau*, vì vậy mẹ mới miễn cưỡng gả cho bố - một người luôn đối với người khác rất tốt nhưng lại không được mọi người yêu thích cho lắm.

*lưỡng tình tương duyệt: tại t thấy dịch cụm này ra thì ok hơn

Thật sự mà nói, Diệp Tiêu từ nhỏ rất không thích mẹ của cô.

Mẹ cô là kế toán của Sở y tế huyện, bởi vì tính tình mạnh mẽ và nóng nảy, nên thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà nổi trận lôi đình với cô và bố. So với mẹ, thì người bố làm bí thư đảng ủy chính quyền thị trấn của cô chưa bao giờ nổi giận, làm việc cũng từ từ chậm rãi, nên thường bị mẹ mắng là không có chí tiến thủ. May mắn hơn cô một chút, vì bố làm cán bộ chính quyền ở thị trấn nên cần phải thường xuyên ở đó, chỉ có cuối tuần mới về nhà ở. Thế nên, trong nhà biến thành sân nhà của cô với mẹ, cũng trở thành chốn đau khổ của chính cô.

Diệp Tiêu biết, trong lòng mẹ vẫn luôn đố kỵ dì nhỏ. Có lẽ là vì dì nhỏ và chồng đều là cán bộ "cấp cao", luôn là những người được quan tâm nhất trong đại gia đình này.

Cô cảm thấy, mẹ nhất định là hy vọng đạt được càng nhiều sự thừa nhận của mọi người trong gia đình, vậy nên mới có thể càng ngày có yêu cầu nghiêm khắc đối với cô.

Diệp Tiêu từ nhỏ đã nghe mẹ nói, cô và Diệp Phong không giống nhau.

Diệp Phong có thể mỗi ngày đến quầy bán quà vặt mua đồ ăn, mua nước có ga uống, nhưng cô thì không thể.

Diệp Phong có thể coi phim, chơi game trên máy tính một cách trắng trợn sau khi làm xong bài tập vào mỗi tối, nhưng cô thì không thể.

Diệp Phong có thể hẹn bạn bè ra ngoài chơi vào cuối tuần, khi nghỉ đông và nghỉ hè, nhưng cô thì không thể.

Bởi vì mẹ nói, Diệp Phong sinh ra đã thông minh hơn cô, càng biết đối nhân xử thế, vì vậy cô phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể vượt qua được Diệp Phong trên mọi phương diện.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã nghe mẹ nói không biết bao nhiêu là chữ "phải". Cô phải xinh đẹp, phải ưu tú, phải đa tài đa nghệ, phải biết lễ nghĩa...

Cô cảm thấy bản thân tựa như một khối đất nặn, bị mẹ nặn tới nặn lui, sau đó nhét vào từng cái khuôn cố định.

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora