CHƯƠNG 51: Ký lai nhi tắc an chi

64 11 1
                                    

"Mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được."

Anh mệt mỏi tựa người xuống sô pha nhắm nghiền mắt. Wenny từ ngoài mang vào một khay vật dụng cứu thương khẽ lay anh rồi lên tiếng bảo: "Sam, tôi thay băng giúp anh"

"Không cần" - anh uể oải đẩy Wenny ra rồi đứng dậy đi vào phòng. Nhìn thấy trên áo mình lấm lem bùn đất cùng những vết máu loang lổ ,anh cởi bỏ rồi dặn Wenny chuẩn bị quần áo cho mình, anh những định sẽ lập tức đi tìm cô, ắt hẳn khi cô tỉnh dậy không nhìn thấy anh sẽ rất hoảng sợ, anh vô cùng lo lắng cho cô. Nhưng rồi khựng lại mất vài giây, anh đang nghĩ... anh sẽ giải thích những việc vừa xảy ra với cô như thế nào? Anh không hề muốn lừa dối cô cũng không hề muốn cô biết đến những thứ nhơ nhớp trong cuộc đời mình, không hề muốn. Lại nghĩ đến Vinh Hy, Mạnh Quỳnh biết anh ta đang ở đây, tính mạng ắt hẳn sẽ nguy hiểm vì những việc anh ta đã gây ra là nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh không thể cầu toàn. Nhưng cô nhất định rất xem trọng anh ta...

"Anh ta ở đâu?" - Vinh Hy đi ra ngoài quan sát xung quanh một lúc, trong gian phòng này chỉ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho anh, phòng còn lại cửa chỉ khép hờ, chắc chắn Vinh Hy đang ở trong đó.

"X đã dặn dò ngày mai mang anh ta về Anh, Sam anh không nên..." - Wenny lúng túng ngăn anh lại.

"Chị Wenny còn cô gái đó?" - một tên thuộc hạ hớt hãi lên tiếng hỏi.

"Cô gái nào?" - anh đanh mặt lại, anh không muốn suy nghĩ của mình là đúng, không phải chính là cô chứ? Ngay lập tức hất cánh tay đang chặn trước cửa phòng của Wenny một cách lạnh lùng, anh liền xông vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tưởng tượng nổi. Vinh Hy bị trói nằm trên nền nhà hôn mê, nhìn sơ qua cũng đủ biết vừa bị một trận đòn nhừ tử, trên người đầy những vết thâm tím. Đảo mắt sang góc. Cô tay bị trói ngược ra sau, miệng bị nhét khăn, tóc tai rối bời, quần áo nhếch nhác, nhìn thấy anh nước mắt cô không ngừng tuôn, trái tim anh trong một khắc nào đó như đã ngưng đập, lồng ngực đau nhói như đang có ngàn kim xuyên thấu. Anh lao tới nhưng Wenny đã chạy đến ngăn lại, tay cô vô tình chạm vào vết thương của anh khiến nó không ngừng rỉ máu.

"Buông ra" - anh gầm lên, hai mắt như có ánh lửa.

"Anh còn cố chấp vì con nhỏ này sao?" - Wenny vẫn cố chấp không buông, dùng sức giữ người anh lại, mấy tên thuộc hạ nghe ồn ào cũng chạy vào nhưng nhìn thấy anh và Wenny xung đột lại nhất thời không biết can làm sao.

"Im miệng, bỏ tay ra" - anh gằng giọng đầy giận dữ.

"Tôi biết anh yêu cô ấy nhưng anh không nhìn thấy những gì hắn ta gây ra cho anh sao? Trước đây cuối tuần nào anh cũng đến Anh chính là vì cô ta không phải sao? Cô ta đã làm gì được cho anh?" - Wenny bất mãn hỏi.

"Cô theo dõi tôi?" - anh trừng mắt, mạnh tay hất Wenny ra khiến cô ngã nhoài xuống đất.

Vội vàng mở trói cho cô rồi anh không nói không rằng bế cô vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Cô vẫn khóc, cô lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc quen thuộc của anh, nhìn thấy anh bình an khiến cô nhẹ lòng, nhưng những việc vừa rồi khiến cô vô cùng hoảng sợ, tất cả những gì vừa diễn ra cô đều thấy rất rõ, nghe rất rõ.

THẦY GIÁO HẮC ÁM Donde viven las historias. Descúbrelo ahora