3. Kiss

11.3K 589 164
                                    

Em dìu ra ngoài xe đẩy mạnh gã vào xe không thương tiếc, em thật sự rất mệt lại còn phải chăm chóc gã đàn ông này về. Em chở gã về nhà, mà là nhà em vì gã có nói nhà gã đâu mà em biết? Chẳng biết gã đã chuyển nhà đi đâu hay còn ở nhà cũ, em đành chở về nhà mình.

Tay gã hư hỏng lắm nó cứ lấn tới lui thò vào áo em làm loạn thôi, cơ thể em phản ứng run đỏ hồng, em bất lực đưa tay lên mặt che lại không muốn gã nhìn thấy mình đang ngại. Đầu ti em bị gã chơi đùa đến cứng cương, em rùng mình đẩy gã vào sofa, vừa giận vừa ngại. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, em có nợ gì với gã sao?.

" Đồ ranh ma! Tôi có lỗi với anh lắm à sao cứ bám lấy tôi thế hả? Mẹ nó! ". Thanh Bảo tức điên đến nỗi miệng chửi bậy liên tục, gã một bên nghe em cằn nhằn cũng mệt chứ.

Nghe thêm càng nhức đầu thiết nghĩ gã nên khóa môi em thôi, em định đi lên phòng thì gã kéo lại em giật mình ngã vào lòng gã, môi gã hư hỏng khóa chặt môi em cho cái mỏ hỗn này không thể chửi nữa quá hư rồi!

" Ưm..đồ chó! Làm gì đấy? ". Thanh Bảo đẩy gã ra, trừng mắt nhìn gã.

" Đang dạy lại miệng nhỏ của em, em bé thì không nên chửi bậy rõ chưa? ". Thế Anh cười trừ, tay vẫn cứ ôm chặt lấy em không rời.

" Bỏ tôi ra! Andree bỏ tôi ra!! ". Thanh Bảo ngượng lắm rồi, ngồi trên đùi gã em vùng vẫy mãi.

" Yên nào, em mà nhún nữa thì thằng nhỏ của anh nứng mất ". Thế Anh cảm nhận được hình như bên dưới thằng đệ gã nó cứ cương cương kiểu gì.

" Anh...mẹ nó! Nứng thì đi kiếm gái mà đâm đừng có ở đây nói nhảm, tỉnh rồi thì tự về nhà đi ". Thanh Bảo đỏ mặt giận hờn, sao gã có thể nói mấy lời như vậy được chứ?

" Không, không cô gái nào làm anh sướng ngoài Bảo hết~ ". Thế Anh vẫn lì đòn chẳng chịu buông em ra ngược lại còn biến thái hơn.

" Đi về đi, tôi không có nhu cầu chứa chấp anh trong nhà ". Thanh Bảo không thèm nhìn lấy gã, mặt thì nhăn nhó, em khó chịu lắm kết thúc rồi còn chả buông tha cho em.

" Tự nhiên chân anh nó mỏi rồi, không đi nỗi nữa, cho anh ở nhà cưng đêm nay thôi ". Thế Anh giọng nhẹ nhàng năn nỉ em, đầu cứ vùi vào sau gáy em hôn lấy hôn để.

" Này! Tôi nhắc cho anh nhớ, hiện tại anh và tôi kết thúc lâu lắm rồi, làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa! ". Thanh Bảo vùng dậy đứng lên nghiêm túc nói.

" Anh không làm phiền cưng, anh chỉ làm việc anh nên làm..anh yêu cưng, yêu nhiều lắm ". Thế Anh cúi mặt xuống giọng khá run, gã biết, biết trong quá khứ mình có lỗi với em nhưng gã đã phải chiến đấu với tâm lý của mình đến bây giờ mới có thể gần em hơn, gã nhớ em!

" Nhưng em không yêu Andree, càng không muốn yêu thêm lần nữa, Andree tìm người khác tốt hơn em mà yêu, em chỉ xem Andree là anh em thôi ". Thanh Bảo rung động, đúng em rung động với từng lời nói hành động của gã, nhưng quá khứ nó là hình ảnh quá ám ảnh đối với em...hiện tại..em không thể.

" Nhưng anh không nghĩ chúng ta đơn thuần là anh em! Cho anh cơ hội lần nữa để yêu em được không? Anh xin em...tớ nhớ em, yêu em đến phát điên.. " Thế Anh ôm lấy em, gã ôm chặt, nước mắt gã tuông ra có lẽ gã thật sự không thể quên em được, đây là người đầu tiên khiến gã khóc như vậy.

-andree x bray- my exWhere stories live. Discover now