[Arc 1.10] Phase 3

328 42 0
                                    

Căn phòng phía sau cánh cửa không có gì ngoài một bức tranh lớn được treo trên tường.

Sau khi xác nhận rằng không có mối đe dọa, Tyreka liền trở về hình dạng con người.

"Ở phòng này nhiệm vụ của cô là sắp xếp lại bức tranh cho đúng với hình dạng ban đầu của nó." Lippo nói qua một cái loa được gắn trong góc.

Cô bé nhìn vào bức tranh, nó được tách thành những miếng gỗ và bị xếp lộn xộn.

"Chỉ được gỡ hai miếng gỗ cùng lúc để hoán đổi vị trí cho nhau."

Tyreka đưa tay lấy một miếng gỗ ở giữa và thay thế nó bằng miếng gỗ phía góc. Đột nhiên miếng gỗ nóng lên làm cô giật tay lại.

"Nóng quá!!" Cô la lên, xếp sai là miếng gỗ sẽ "nướng" tay mình!!

Thế là cô bé lôi bút và giấy từ cặp ra và ngồi vẽ lại bức tranh. Bây giờ cô không được hành động tùy tiện, xác định phương hướng trước trên giấy rồi mới sắp xếp được.

2 tiếng trôi qua.

"Gần được rồi! Nhưng mà mình đau đầu chết mất!" Cô la lớn rồi nằm lăn ra sàn, nãy giờ để dễ hình dung mình đã đưa tay chỉnh vị trí vài miếng, kết quả là tay phồng rộp cả lên. Nhìn vào tay mình, cô lắc đầu ngán ngẩm, Tyreka chưa bao giờ là giỏi trong mấy trò tư duy cả.

Tuy nhiên, cô bé đã có trên giấy đầy đủ thứ tự di chuyển các miếng gỗ, lúc này chỉ cần chỉnh cho đúng là hoàn hảo.

"Xong!!!" Tyreka vui vẻ, cánh cửa đã mở khóa, chỉ cần bước qua là sẽ đến thử thách cuối cùng.

"Nhưng mà mình cần được nghỉ ngơi..." Nói là làm, Tyreka ngồi vào trong góc dưới bức tranh và đánh một giấc.

...

"Mắt phải của con lại đỏ rồi Tyreka." Millan Hemi đưa tay lên má con gái mình.

"Ủa vậy ạ? Xin lỗi mẹ, tại bố mới bắt con chạy 12 vòng công viên xong. Cứ luyện tập mệt quá là con lại không kiểm soát được màu mắt." Cô bé cười, người cô chảy đầy mồ hôi.

Hemi thở dài rồi rủ cô con gái vào nấu ăn cùng mình.

"Mẹ bày con làm sushi nhé? Xong rồi con phải ra tập squat với bố nữa nhỉ?"

"Đúng rồi ạ!!" cười toe toét chạy theo mẹ.

...

"Hở?... Sao mình lại mơ về quá khứ rồi?" Tyreka mở mắt, ngáp một cái. Cô đứng dậy duỗi vai và tiếp tục đi.

"Nơi này bốn bể đều là tường kín, chẳng thể biết được giờ giấc gì cả, điện thoại mình cũng bị bắt để lại phi thuyền mất tiêu." Cô bé than vãn.

Bên trong phòng ba là một con robot.

Nói không ngoa chứ con robot này phải cao gần 3 mét, cả người là sắt thép. Kì lạ là con robot này đứng yên để Tyreka đến gần, nhìn thoáng qua cánh tay thì chắc là có thể duỗi ra rất dài.

[ĐN HxH] Meow! HunterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ