Chap 12

167 18 1
                                    

Cậu đã ngủ một giấc ngủ khá sâu, vì khi tỉnh lại cậu phát hiện số thí sinh đã lên tới 350 người và vẫn đang có người tiến vào thêm.

Xem ra cậu đã ngủ khoảng 3-4 ngày rồi. Bình thường cậu sẽ không ngủ lâu vậy đâu nhưng vì chán nên cậu phá lệ một lần ngủ cho đến khi muốn tỉnh.

Con người thường ngủ đủ 8 tiếng là sẽ tự tỉnh theo cơ quan của não và nếu có ngủ thêm thì cũng chỉ tính theo tiếng chứ không tính theo ngày.

Còn cậu lại khác, một là cậu ngủ cho đến khi thời gian làm việc đến và buộc phải tỉnh dậy theo báo thức, hai là ngủ cho đến khi muốn hoặc tự tỉnh. Ví dụ cậu muốn ngủ li bì hai ngày liên tục thì khi mở mắt ra sẽ là buổi sáng của ngày thứ 3 chẳng hạn.

Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật, lão Netero khi thấy điều đó còn nói cậu thuộc loài động vật ngủ đông cơ mà, cậu còn chả thèm phản bác mà chỉ nhún vai thay cho lời nói "tôi cũng thấy vậy."

Sau khi hoàn toàn tỉnh giấc, tôi bắt đầu chuỗi sinh hoạt thường ngày, rửa mặt bằng khăn đã được nước làm ướt sau đó đun nước làm một ly cà phê uống cho tỉnh táo và cuối cùng là hoàn thành bữa sáng với thanh protein.

Hoàn tất mọi việc tôi lại ngồi đung đưa chân nhìn xuống dưới xem mặt các thí sinh mới tiến vào. Hừm, chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm nhưng càng đến sau thì càng trụ được lâu hơn các thí sinh tới trước. Khi xem phim cậu đã quan sát thấy điều đó, chỉ một số như Hisoka hay Killua là trụ được đến cuối mà thôi.

Mhắc đến Killua cậu lại nhớ đến việc này, vào khoảng 4 năm trước tức là thời gian cậu rời đi du ngoại lần thứ hai. Cậu đã định quay về nhưng không hiểu sao gia chủ của nhà Zoldyck ở nơi nào tìm được số điện thoại của cậu mà gọi đến.

Họ yêu cầu cậu đến nhà dạy dỗ đứa con trai út đầy tiềm năng trong vài năm để đứa trẻ sớm bộc phát được sức mạnh của mình. Cậu khi nghe yêu cầu liền biết là đang nói tới Killua, người mà cả gia tộc tự hào và mong đứa nhỏ lên làm gia chủ tương lai.

Cậu không thể không từ chối yêu cầu này, vì nếu từ chối ai biết được gia chủ của nhà có treo hình cậu đem đi truy nã hay không nếu từ chối chứ. Vậy là cậu chấp nhận yêu cầu, cùng lúc cậu cũng muốn dạy dỗ Milluki một chút để nhóc ta sớm bỏ được cái tính nóng nảy kia.

Rất may là chỗ cậu đang ở hiện tại không cách quá xa nơi ở của nhà Zoldyck nên rất nhanh cậu đã có mặt tại Cổng thử thách. Gặp lại ông Zebro cậu cũng vui vẻ trò chuyện mấy câu rồi mới bước vào dinh thự chính của nhà.

Người tiếp đón vẫn là quản gia Gotoh, nhưng khác với lần trước cách nói chuyện của người này có vẻ ôn hòa hơn một chút vì tôi đã được công nhận chăng? Mà sao cũng được tôi không quan tâm lắm về điều này.

Quản gia đưa tôi đến phòng khách và bảo hãy đợi một chút vì Killua đi làm nhiệm vụ vẫn đang trên đường về tới, tôi cũng gật đầu và ngồi đó đợi.

Lúc đó ngoại hình cậu vẫn chưa có sự thay đổi nào ngoài số tuổi, chiều cao tăng lên và gương mặt có thêm nét trưởng thành nên khi Illumi nhận ra cậu cũng không có gì để bất ngờ.

[ĐN H×H] Một cuộc sống mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ