14. Nhẫn

1.2K 92 14
                                    

"Chỉ còn vài phút là pháo hoa sẽ nổ, em không định đi xem sao?"

Dạ xoa ngập ngừng lắc đầu. Vốn dĩ Nhà Lữ Hành đã cố rủ cậu đi rồi nhưng cậu nào có thời gian cho mấy trò vô bổ này? Cứ thế lờ đi mà không để bản thân ngơi nghỉ, mãi đến khi Morax, hay bây giờ nên gọi là Zhongli mới phải, đến hỏi thăm.

"Em...không có hứng thú."

"Xem cùng ta cho vui."

Hình như Xiao chưa từng ngắm pháo hoa bao giờ, mặc dù hằng năm Liyue vẫn luôn tổ chức Tết Hải Đăng rất sôi nổi. Zhongli thì năm nào cũng mời cậu trà trong nhà trọ Vọng Thư. Hướng ban công của nhà trọ nhìn ra pháo hoa rất rõ ràng, mỗi tội cậu chỉ chăm chăm nhìn ngài thôi chứ không nhìn pháo hoa.

"Em không tập trung được..."

Zhongli nghe xong bật cười, bao nhiêu năm rồi mà tình cảm của họ vẫn chân thành như thế, chẳng mảy may thay đổi. Và Zhongli rất biết ơn Xiao đã trân trọng ngài đến tận ngày hôm nay.

"Đi với ta nào, ta có thứ muốn cho em xem."

Zhongli ân cần nâng mu bàn tay trái Xiao lên, nhẹ thơm vào ngón áp út của cậu. Cả hai vẫn giữ cái tình riêng cho bọn họ mà thôi, chẳng ai biết được, kể cả là một anh hùng thân thiết như Nhà Lữ Hành cũng không biết.

Vị đế quân khi xưa lừng lẫy danh tiếng, nay chỉ sống dưới hình ảnh một con người bình thường, có một công việc bình thường và một cuộc sống bình thường. Thứ bất bình thường duy nhất người ta bắt gặp là khi ngài đang ở cùng một dạ xoa nhỏ bé, đàm đạo với cậu, và chốc mắt dạ xoa sẽ biến mất ngay tắp lự khi cảm thấy bị dòm ngó. Sau đó trên mặt vị tiên sinh sẽ chỉ còn một cái buồn đượm. Zhongli không biết vì sao dạ xoa lại nhạy cảm đến như thế và mong rằng cậu sẽ mở lòng hơn với loài người, ít nhất cũng phải để người ta giới thiệu bản thân đã rồi hẵng biến mất chứ. Có lẽ là cậu ngại, hoặc chỉ đơn giản là cậu ghét con người.

Zhongli bế Xiao trong vòng tay như ngài vẫn thường làm, nơi họ đứng không gì khác là ngọn Hulao, một vị trí đầy rẫy những kí ức đáng nhớ.

"Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau trong mơ không?"

Có chết Xiao cũng không bao giờ quên nơi cậu và ngài đã giao tiếp với nhau những lời đầu tiên, nơi cậu cứu ngài khỏi cơn ác mộng và nơi cậu đặt lên mũi giày ngài một nụ hôn. Thật sự cho đến bây giờ Xiao vẫn chưa có lời giải thích nào cho bản thể đầu tiên kia cả, những mấy ngàn năm trôi qua mà cậu chẳng thu được tài liệu gì, đến nỗi vấn đề này đã rơi vào dĩ vãng lúc nào không hay, cả cậu và ngài đều chẳng quan tâm đến. Nhưng về thời gian, trông cậu ngày càng giống bản thể đó, tóc cắt ngắn, mặt cũng không còn tỏ vẻ hận thù, thậm chí còn có nét thanh thản.

"Sao em lại không nhớ được cơ chứ..."

"Thế em còn nhớ cái cách mà con người thể hiện tình cảm với nhau không?"

Câu hỏi này thừa quá. Bởi lẽ mỗi khi muốn hôn, Zhongli sẽ luôn ví von hình ảnh con người vào câu hỏi, kể cả lần đầu ngài thổ lộ cũng vậy. Biết ý, Xiao choàng cánh tay qua cổ, không nói gì mà lặng lẽ hôn ngài. Cả hai đều nhắm mắt, môi dán chặt, mỗi giây trôi qua đều chậm đi mấy hồi rồi cuối cùng chỉ còn nghe thấy nhịp tim của đối phương mà thôi. Zhongli tiên phong đưa lưỡi ra trước, cậy mở răng cậu mà quấn quýt bên trong. Vị tiên sinh kéo dài lưỡi quấn lấy cả cậu, cứ nút một cái rồi buông ra, khích vào rồi lại thả lỏng, nhịp điệu theo đà mà được đẩy lên cao, khiến cái hôn trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Nhưng bỗng tiên sinh lại thoái lui khiến Xiao hụt hẫng cực kì, cậu chẳng quan tâm cái ngài muốn cho cậu xem, cậu chỉ muốn được ngài chăm sóc như khi nãy thôi.

"Hẳn 2000 năm, ta thật xin lỗi vì hôm nay mới ngỏ lời.."

Zhongli ngừng một chút, ngài cầm lấy một chiếc hộp nhỏ được bao bọc bằng vải nhung bên ngoài, trịnh trọng mở ra.

"Ta, Nham Vương Đế Quân, xin được yêu em bằng tất cả sinh mạng này, xin được trân trọng và bảo vệ em suốt quãng đời còn lại, xin được cùng em nhảy múa trong bản tình ca đến khi dòng thời gian suy tàn, xin được cùng em hoà làm một không bao giờ rời xa và xin được để cho tình yêu này hoá vĩnh cửu, đến tận khi vì sao tinh túy cuối cùng trên bầu trời lụi tàn thành tro bụi, đến tận khi sự tồn tại trên cõi đời này hoàn toàn tan biến. Hãy để thứ xúc cảm thiêng liêng dẫn lối ta trên bước đường phía trước, để mọi gian nan dường như chẳng còn là đáng kể. Khi thời điểm chạm mốc hoàn hảo, em sẽ biết rằng ta yêu em nhiều đến thế nào.
Vậy thì, hỡi dạ xoa của ta ơi, em sẽ đồng ý làm người soi sáng cho con đường của ta chứ?"

Từng lời nói của ngài thấm thía vào tâm trí cậu, mỗi câu từ đều chất chứa yêu thương ngài dành dụm. Xiao biết tim mình đang đập nhanh hơn, và cậu biết đế quân cũng đang hồi hộp. Trong tay ngài lấp lánh một chiếc nhẫn vàng, không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Và khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một loạt thứ ánh sáng nhấp nháy được phóng lên bầu trời khiến cho đêm đen bỗng sáng loà. Pháo hoa năm nay đẹp quá, tiếc là dạ xoa lại lỡ mất rồi.

Xiao nhắm mắt ôm chặt lấy vị đế quân, xúc động nghẹn ngào. Cậu nức nở bấu lấy vạt áo ngài, họng thốt lớn.

"Em đồng ý! Em đồng ý! Em yêu ngài nhiều lắm! Xin ngài đừng bao giờ rời bỏ em nhé!"

"Ta thề trên danh nghĩa của vị thần Khế Ước."

Zhongli khẽ gục đầu lên tóc cậu, ngài mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đang nép vào ngực mình cứ khóc mãi không thôi.

"Ta vẫn chưa đeo nhẫn cho em đâu đấy."

Xiao bỗng sực nhớ ra chuyện quan trọng này, liền đứng thẳng dậy, không khóc lóc nữa. Đế quân tháo đôi găng trên tay trái cậu, ngài chậm rãi xỏ chiếc nhẫn vào đúng ngón áp út khi nãy hôn lên, mọi thứ đều có chủ ý. Chiếc nhẫn vừa vặn, sáng lên trên ngón tay Xiao, cậu ngắm nghía nó say đắm rồi ngước lên nhìn ngài lần nữa. Cảnh đêm trên núi hôm ấy có hai người dính lấy nhau, như một sợi chỉ đỏ vốn luôn liên kết tình yêu của họ.

Zhongli đem Xiao về nhà trọ, đặt cậu lên giường rồi thơm trán chúc ngủ ngon, một ngày đặc biệt nên Xiao xứng đáng được nghỉ ngơi.

Hình như đêm hôm ấy, Xiao mơ thấy hình ảnh của vị Nham Vương Đế Quân năm xưa và cậu nhớ đã hôn lên mũi giày của ngài.

___END___


Thật sự rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt từ đầu bộ truyện này nha, mặc dù end hơi sớm nhưng mà nhiều người đọc như vậy mình cảm động vl í🔥🔥

Hỏi thật là có ai hiểu cái plot mơ của mình không vậy=))))

Đế Quân yêu em [ZhongXiao]Where stories live. Discover now