[NagiIsa] | Năng Khiếu (2)

51 6 0
                                    

Tặng quà cũng phải có kĩ năng, tặng gì bình thường mà có tấm lòng thì cũng gọi là món quà tuyệt vời.

--------------------------------------------------

Nagi đang nghi vấn rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình, cụ thể là dạo trước đây vì phải chơi mấy game giải đố khá thường xuyên nên anh phải đi chu du để tìm câu trả lời. Cũng có thể lên mạng tìm cả mà nghĩa chung của nó không giải thích được hoàn toàn thứ mà Nagi muốn nói tới, trong một con game khi mà đóng giả làm một người chuyển phát tới một tiệm hoa đã nói rằng mấy loài hoa kia có rất nhiều ý nghĩa. Cụ thể là ý nghĩa gì lại không nói, tự dưng đến cuối game lúc chạy trốn thì hỏi một đống câu ý nghĩa của loài hoa. Kết quả là Nagi chưa phá đảo được game đấy mặc dù sự trợ giúp của kênh chat nãy giờ giúp ích được một chút.

Cơ mà kênh chat thì trôi nhanh còn tin nhắn donate thì lại lười không muốn nhìn nên giờ Nagi phải đi ra ngoài suy nghĩ về cuộc đời, mặc dù phiền thật đấy nhưng mà không phá đảo được game đấy cũng rất cay.

Nếu như suy nghĩ cho cùng thì cách duy nhất là đi ra tiệm hoa hỏi, phiền thật đấy cơ mà Nagi vẫn vác cái thân chảy thây của mình rồi cầm mấy quyển sổ ghi chép. Từ từ nhìn xung quanh đường phố, lâu lắm rồi mới ra ngoài nên giờ cũng bỡ ngỡ lắm, thật tình thì quản lí cũng hay kêu cậu ra nhìn trời nhìn đất đi. Ở lâu trong nhà nhiều sẽ bị chết về trí óc đấy, mặc dù nó không đúng cậu biết, quản lí chỉ là doạ cho cậu sợ rồi đra bên ngoài thôi. Nếu mà quản lí biết anh vì muốn phá đảo game mà không suy nghĩ gì nhiều bước ra bên ngoài, còn để cho quản lí nói mòn cuống họng ra mà vẫn không chịu đi, thì giờ chắc anh quản lí sẽ buồn lắm.

Thôi kệ! Nagi bước chậm rãi trên đường tay chăm chú nhìn điện thoại, theo như ứng dụng chỉ đường thì đáng ra cửa hàng hoa phải ở gần đây chứ nhỉ? Anh bước tiếp gần như mong đợi rằng bản thân sẽ tìm thấy sớm, bởi vì hiện giờ anh sắp bỏ cuộc rồi. Đang đau đáu trong đầu xem rốt cuộc là tiệm hoa ở đâu. Thì bỗng dưng một cái rào chắn trước đường đi của anh, nhìn nhìn một lúc anh ngước về phía trước có thể là vì do từ nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại nên đường đi không chú ý.

Nagi chưa kịp than phiền gì hết thì trước mắt cậu không phải cái rào chắn mà là một con người. Nagi hơi bối rối một chút đứng thẳng người lên, chưa biết phải nói gì thì người đó lại hỏi.

"Nhìn trông cậu quen lắm, hình như tôi đã thấy cậu trước đây rồi thì phải?"

Thiếu niên trước mắt người đeo một chiếc tạp dề màu nâu khuôn mặt sắc xảo nhìn vào chậu hoa đang mang trên tay, vừa nói vừa không quan tâm đến sắc mặt Nagi hiện giờ.

Còn Nagi hiện giờ thì đang rất cau có bởi vì người lạ này đang giẫm lên chân của anh một cách rất là cố tình, mặc dù cậu ta không nhìn đi đâu ngoài chậu hoa cả nhưng anh có thể thấy cậu ta với cái lực chân rất mạnh đấy thì không thể nào là vô ý được. Nagi hơi nhíu mày rút chân ra khỏi cái đau kia, miệng hơi càu nhàu nói.

"Cậu làm gì vậy?"

Người kia bây giờ mới nhìn lên anh nhưng mà lại chỉ bằng một cái liếc mắt, miệng khinh khỉnh với cái nhếch mép rất gợi đòn.

[AllIsagi] | Blue Lock Khởi Xướng Thanh XuânWhere stories live. Discover now