CHƯƠNG 35: Giọng Ân Mặc trầm khàn: "Đau..."

418 5 0
                                    

Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

------------------------------

Hai tiếng sau.

Phó Ấu Sanh chào tạm biệt Sở Vọng Thư.

Lần này Sở Vọng Thư ngoài tới thăm ban ra, còn là nhân tiện giới thiệu một nhà đầu tư cho cô.

Anh nghe nói rằng, gần đây Phó Ấu Sanh đang tìm kiếm đầu tư.

Sau khi tiễn anh rời đi.

Phó Ấu Sanh đứng dậy đi đến phòng bao ở bên cạnh.

Cánh cửa phòng bao khép hờ, lúc Phó Ấu Sanh bước vào, liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sô pha bên cạnh, mũi cao thẳng đeo cặp kính gọng mạ vàng, thần sắc lạnh lùng đang xử lý văn kiện.

Cơm trưa trên bàn bên cạnh, còn nguyên chưa đụng.

Lúc này Phó Ấu Sanh bước vào cửa.

Ân Mặc chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu làm việc.

Cách tròng kính mỏng manh, đôi mắt kia sâu thẳm kia của người đàn ông không hề có cảm xúc, môi mỏng mím lại, chiếc cà vạt vốn được thắt chỉnh tề trên cổ tùy tiện bị ném trên sô pha, hai cúc áo đã được cởi ra, đặc biệt văn nhã bại hoại(*).

(*)Văn nhã bại hoại – 斯文败类: (từ ngữ mạng) mặt người dạ thú; chỉ những kẻ bên ngoài trông lịch sự nhưng con người thật lại xấu xa

Phó Ấu Sanh nhìn bộ dạng này của anh, lông mày mảnh nhướng lên.

Từ từ.

Anh còn không biết xấu hổ mà giận lẫy.

Phó Ấu Sanh quay người muốn đi, vừa rồi mình thật sự là bị quỷ tha ma bắt rồi, nghĩ rằng vừa nãy anh thành thành thật thật đi ra, còn muốn đến xem thử.

"Em thậm chí không tới dỗ dành anh sao?"

Giọng nói lành lạnh của Ân Mặc vang vọng trong phòng bao.

Phó Ấu Sanh tạm dừng bước chân.

Giây tiếp theo.

Ân Mặc đè thấp thanh âm: "Anh còn chưa ăn cơm."

Hoàn toàn khiến cô không nghĩ đến việc rời đi.

Giờ đã là 3 giờ chiều rồi.

"Anh không ăn cơm là muốn để tôi gọi xe cứu thương cho anh sao?"

Phó Ấu Sanh quay người trở lại ngồi xuống bàn ăn, mu bàn tay chạm nhẹ vào bát.

Phát hiện đã nguội ngắt.

Phó Ấu Sanh đeo khẩu trang đội mũ lên, sau đó vẫy gọi phục vụ.

Nhờ phục vụ đưa thêm một phần mới.

Nhìn vào những món Phó Ấu Sanh đã chọn, đều là đồ anh thích ăn.

Chút buồn bực trong lòng Ân Mặc có phần tiêu tan.

Vừa rồi khi Phó Ấu Sanh quay người, kỳ thật trong lòng anh không chắc chắn, nếu như cô thật sự......dứt khoát nhanh nhẹn rời đi.

[HĐ - HOÀN] TIM ĐẬP KHÔNG NGHE LỜI | THẦN NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ