5.

120 8 0
                                    

Anh xin phép ba mẹ hai người rồi lấy một cái áo khoác dẫn cậu ra ngoài.

Ngõ Nam La Cổ - một trong những khu cổ xưa nhất của Bắc Kinh.Nơi đây là một trong những khu phố hiếm hoi còn lưu giữ lại trọn vẹn lối kiến trúc cổ Trung Hoa khiến cho không ít du khách lần đầu đến thăm phải lưu luyến mãi không rời. Vào buổi tối, hàng loạt các gian hàng bắt đầu mở cửa và không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp - khác hẳn với vẻ trầm tĩnh của con phố vào ban ngày. Những gian hàng với quà lưu niệm, đồ thủ công truyền thống, quán café, quán đồ ăn vặt, quán bar,... mở cửa rất khuya để phục vụ nhu cầu ăn và chơi ban đêm của du khách.

Vào buổi tối, khi người dân trở về sau một ngày học tập làm việc, các khu phố sẽ trở nên sống động hơn rất nhiều.
Đi dạo quanh các con hẻm,có thể dễ dàng bắt gặp những nhóm người chơi mạt chược hoặc trò chuyện trên phố, một vài nhóm nhỏ biểu diễn các nhạc cụ truyền thống hoặc đơn giản tìm một quán ăn nhỏ để thưởng thức các món ăn địa phương.

Hai người đi dạo quanh hết cả khu phố rồi về nhà.Trên đường về nhà,đi qua một đài phun nước thì dừng lại.Ở giữa đài có một bức tượng nhỏ của một vị thần nào đó.

Nghe nói chỉ cần nắm một đồng xu trong tay thành tâm cầu nguyện rồi ném đồng xu đó vào trong đài thì điều đó không lâu sau sẽ thành hiện thực.

Mặc dù nghe có hơi mê tín nhưng anh và cậu vẫn quyết định thử một lần.Ngao Thụy Bằng lục lục túi quần thì vừa hay lôi ra được 2 đồng tiền xu.Anh đưa cho cậu một đồng mình thì cầm một đồng.

Hai người nhắm mắt bắt đầu cầu nguyện.

- Nghị Nghị, lúc nãy cậu ước gì vậy?-vừa đi anh vừa hỏi.

- Cậu ước gì?

Lý Hoành Nghị không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Mình ước chúng ta sẽ đậu đại học với cả...

- Với cả cái gì?

- Với cả mình và bạn gái sẽ luôn vui vẻ bên nhau....

- ....

Cậu chỉ im lặng mà không nói gì.

- Mình nói điều ước của mình rồi giờ tới lượt cậu.

- Bí mật...

Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa nài nỉ Lý Hoành Nghị nói ra điều ước lúc nãy nhưng cũng chỉ nhận lại được sự im lặng và những bước đi nhanh hơn từ người kia.

'Ha, ước gì sao?'

'Ước gì thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt.Để cậu có thể ở bên anh như lúc này vậy.Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần, chơi đùa cùng anh muốn anh chỉ là của riêng mình...'

Cậu đã ước như vậy đấy nhưng chả nhẽ lại nói ra cho anh biết.

Nói rằng 'cậu thích anh - người bạn thanh mai trúc mã của mình'.Không, nếu cậu nói ra thì có lẽ hai người đến bạn cũng không thể làm nữa.Cậu trân trọng tình bạn này biết bao.

Thích thầm anh nhưng cậu chỉ có dùng danh nghĩa bạn bè để quan tâm cũng như tiến gần đến anh.

Cậu không dám nghĩ tới diễn cảnh lúc mình tỏ tình anh sẽ như thế nào.

Anh sẽ bỏ lơ điều cậu nói rồi vẫn làm bạn bè bình thường hay tồi tệ hơn là sẽ coi cậu như kẻ biến thái mà lạnh lùng xua đuổi,xa lánh cậu.

- Nghị Nghị, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế?

Giọng nói của anh vang lên cắt đứt mạch dòng suy nghĩ của cậu kéo cậu về với thực tại.

- À không có gì.Về nhanh nào mình buồn ngủ rồi.

- Ừm.

Đưa cậu về đến cổng anh chúc cậu ngủ ngon rồi chờ ánh điện phòng cậu sáng lên anh mới về nhà mình.

Ờ thì bình thường nhìn anh hơi ngáo ngáo nhưng khi nghiêm túc thì rất đẹp trai.Các ngũ quan trên khuôn mặt hài hòa cùng với sự tinh tế nên vẻ đẹp trai lại được nhân đôi.

Lý Hoành Nghị cũng chính vì khuôn mặt nghiêm túc đó mà thích anh.

----------------
Lâu rồi không ra chương mới giờ bù 2 chương 4 với 5 cho mn luôn nè ^^

[Bằng Nghị] Nuôi Vợ Từ Bé Where stories live. Discover now