Nhã nhặn bại hoại (1)

222 27 4
                                    

Các cô có hiểu cảm giác đang triển plot này thì mất hứng thú, xong đầu nhảy số ra plot khác và mình bỏ dở plot kia để chạy đi đào hố plot mới là như thế nào không? (・∀・)

Ừ, tôi đấy, bản thảo một đống luôn nhưng chưa cái nào hoàn thiện cả, và đây là cái hố thứ 5 6 gì đó của tôi :>
______________________________

"Trên đời này có một kiểu người, bề ngoài chỉn chu, bên trong thối nát."

.

Căn biệt thự sang trọng nơi ngoại ô thành phố chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Quản gia liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút trùng nhau điểm 12h khuya.

Đã muộn thế này rồi, tại sao đại thiếu gia còn chưa trở về?

Dường như để trả lời cho thắc mắc của ông, bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe hơi. Ông hơi giật mình, rồi vuốt phẳng tây trang nhanh chóng chạy ra đón người.

"Mừng cậu đã về, Raiden đại thiếu."

Chiếc xe dừng lại trước mặt quản gia, cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ vest chỉn chu xuất hiện, trong lòng còn ôm một thiếu niên.

Người thiếu niên ấy mi mục như họa, mái tóc màu be điểm xuyết một lọn tóc đỏ như màu máu. Cằm cậu giấu vào trong chiếc áo khoác đang bọc lấy cả cơ thể, tựa đầu vào lồng ngực người kia mà yên tĩnh ngủ.

Tài xế đã lái xe về garage từ lúc nào, quản gia nghiêm trang đứng một bên, chờ cho đến khi người đàn ông kia đi vào thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người thiếu niên ấy vô cùng đặc biệt. Nhìn theo bóng lưng đại thiếu gia lên lầu rồi khuất dần trong màn đêm, quản gia rất đúng mực không nhiều chuyện, quay trở về nghỉ ngơi.

Bình thường cậu chủ của ông vẫn sẽ cho gọi người làm trong nhà để sai việc dù đã rất muộn, vì thế quản gia cũng thường không ngủ quá sâu để kịp nhận lệnh.

Nhưng đêm nay thì không cần.

_______________

Nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong ngực xuống giường, sẵn tiện lấy đi chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu, có lẽ là bởi vì chăn ga êm ái nên Kazuha thỏa mãn kêu một tiếng, sau đó thì vùi mặt vào trong gối.

Scaramouche ngắm nhìn biểu hiện đáng yêu của con mèo kia mà khẽ cười.

Hắn cởi bỏ áo vest nóng nực, ném chiếc điện thoại lên tủ rồi nghiêng mình trèo lên giường, hai tay chống hai bên vây người con trai dưới thân lại. Đoạn, hắn đưa tay trượt theo đường viền khuôn mặt cậu, dịu dàng vuốt ve, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự si mê. Cho tới khi chạm đến bờ môi đỏ mọng, đồng tử Scaramouche dần dần tối lại.

"Ưm."

Scaramouche cúi xuống gặm nhấm đôi môi mà hắn hằng khát khao. Dày vò nó, hôn ngấu nghiến cho đến khi nó sưng lên. Hắn biết Kazuha sẽ không tỉnh lại, cho nên càng hôn càng nghiện, càng hôn càng mãnh liệt. Người dưới thân khó chịu nhíu mày, nhưng giống như bị ai đó dìm sâu trong bể mộng, đôi mắt không tài nào mở nổi. Scaramouche hơi dứt ra, Kazuha lập tức hé miệng hớp lấy không khí, nhưng cậu cũng chẳng hít thở được bao lâu, khoang miệng ngay lập tức đón nhận một đợt cuồng nhiệt mới. Người đàn ông phía trên khẽ bóp cằm cậu, đầu lưỡi cường ngạnh chen vào trong cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu.

|ScrKz| Đoản Nhỏ OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ