Chương 12

748 83 2
                                    

***

   Quay xong thì Thanh Bảo nhanh chóng nhảy xuống ghế rồi chạy vào phòng chờ, nơi mà các thí sinh tụ tập. Cậu vừa đi vào thì đã đón nhận được tiếng hò reo từ mấy bạn trẻ vừa thi xong trong tập ghi hình cuối, mới giơ tay vẫy vẫy vài cái thì liền bị Vũ Ngọc Chương A.K.A 24K Right nhào tới ôm vai. Thằng đệ tử này theo Thanh Bảo đánh giá là rất giỏi, rất hòa đồng, vui tánh, nói chung là dễ gần, cậu thích.

   - Ủa mà mấy đứa kia đâu hết rồi?

   - Mọi người thi xong thì sủi về nhà hết rồi, anh kiếm chi?

   - Ừ, về nghỉ ngơi rồi thì thôi. Anh tưởng còn đây nên tính vô chào cái.

   - Hầy, em đùa thôi! - Ngọc Chương nhìn huấn luyện viên B Ray của mình có chút thất vọng ẩn giấu nên liền biết là mình không nên nên cười một cái thật tươi, vỗ vỗ vai - Mọi người có về nhà nhưng mà để sửa soạn thôi à, xíu nữa làm cái tiệc ăn mừng á! Đặt chỗ sẵn hết òi, em đợi đây để đón anh đó!

   Thanh Bảo nghe đến chữ "tiệc" thì hơi híp mắt lại, nhìn đồng hồ đang chỉ điểm 12 giờ đêm mà không tin vào tai mình. Vừa nhướng vừa nhíu mày nhìn thằng đệ 24K Right đang cười phởn phơ, tươi tỉnh.

   - Tiệc tùng gì giờ này hả? Thôi thôi thôi, anh xin đấy, anh mệt lắm rồi, không đi nữa đâu... - cậu khổ sở nhìn Ngọc Chương với ánh mắt khẩn cầu sự tha thứ.

   - Vậy là anh không đi hả?

   - Ừ! - gật đầu kịch liệt - Mấy đứa chơi vui nhé! Anh đây già rồi, cần nghỉ ngơi. Có gì mai mốt hẹn nhau cả đám đi ăn nhé?

   - Được rồi, không sao đâu mà. Anh cứ về đi, em nói với mọi người cho - Ngọc Chương thấy thầy mình như vậy cũng không nỡ ép đi, nói vài câu cho người anh cảm thấy thoải mái.

   Mắt thấy Ngọc Chương đã gật đầu đồng ý rồi thì mới thở phào. Chỉ sợ thành viên trong đội không thấy mình trong tiệc mừng thì kì. Thanh Bảo cũng muốn đi lắm nhưng biết sao được khi cơ thể cậu bây giờ như muốn đóng băng lại, thành thực hơn thì vai cổ lưng gáy đang đau mỏi lên hết cả đây.

   - Ơ mà anh B Ray đi bằng xe gì đấy? Quản lý có chở anh không?

   - Không có người chở. Anh đi bằng xe máy anh lên đây mà.

   - Giờ mà đi xe máy là cực lắm í. Em thấy anh cũng mệt lắm rồi, hay là lên xe em em đèo về nhà cho?

   - Thế...có phiền không? - trước lời mời đầy thiện ý của thằng đệ cậu có chút mừng nhưng lại chần chừ - Lát còn phải đi sang chỗ kia để ăn tiệc nữa mà.

   - Không phiền mà! Giờ em gọi báo một tiếng để mọi người ăn trước là được. Anh không cần ngại em đi trễ!

   Vũ Ngọc Chương nở nụ cười tràn ngập sự mời gọi cũng như là uy tín để thuyết phục ông thầy. Thanh Bảo đang chuẩn bị mở miệng nói "ô kê" thì có một giọng nói rất quen thuộc chen ngang vào.

   - Vậy thì phiền Right lắm. Để anh chở B Ray về cho.

   - Ơ anh Andree - Ngọc Chương nhanh chóng xoay người lại - Anh nói anh sẽ chở anh B Ray về ạ?

   - Ừ, em cứ đi trước đi Right. Ở đây anh lo cho - đi qua chỗ cậu đang đứng đằng sau, đi ngang qua vai 24K Right thì vỗ nhẹ cái ý là "chú em mau đi đi".

   - À, thế thì em xin phép đi trước nha anh B Ray, anh Andree!

   Thanh Bảo lần nữa chưa kịp giữ người lại thì người đã quăng cậu ở lại với Thế Anh mà chạy vút đi. Nhìn Thế Anh kế bên đang cười với chiến thắng cũng không làm cậu cảm thấy tệ hơn là cái sự thật phũ phàng rằng thí sinh mình cất công giành giựt bằng nón vàng lại đi nghe lời cái người tặng cho chiếc vòng 18 kara hơn mình. Thất vọng. Thật thất vọng. Cuối cùng vẫn là tiền tài có quyền lực.

   - Hừm! - hắng giọng - Cảm ơn anh Andree, em nghĩ em tự về được ạ.

   - Chẳng phải Right bảo rồi à? Đi bằng xe máy nguy hiểm lắm. Trời tối, đường đông, người thì mệt mỏi, mắt sắp díu cả vào nhau rồi kìa.

   Thế Anh một lần nữa giở cái giọng đều đều ra, đuôi chân mày nhếch lên, thị giác thính giác của Thanh Bảo đều bị thuyết phục. Tuy nhiên đầu óc cậu còn khá tỉnh táo, tự nghĩ rằng hôm nay tiếp xúc với Andree Right Hand hơi nhiều rồi, nên hạn chế thì hơn. Thế là đứng đó nhìn anh một lúc lâu mới mở miệng. Nhưng mà Thế Anh lúc này lại khẽ ngoắt đầu sang mấy bạn thí sinh còn ngồi ở đó đang nhìn về phía hai người rồi nhỏ giọng.

   - Đừng từ chối nữa. Mọi người chắc sẽ nghĩ rằng chúng ta ghét nhau đó. Không hay lắm đâu - nhếch môi trông có chút đểu cáng.

   - ...

   Được rồi, Thanh Bảo này quả thật chịu thua trước cái chiêu trò thao túng này rồi. Anh nói có phần đúng, cứ tránh né hoài thì mọi người sẽ nghĩ cậu ghét anh mất. Thật sự không tốt cho hình ảnh B Ray một chút nào. Cậu khẽ gật đầu. Sau đó liền được Thế Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mà dắt đi ra ngoài.

***

[AndRay] Anh và Bảo có thể là bạn không?Onde histórias criam vida. Descubra agora