Hồi đầu: Quang Hoa (phần cuối)

207 37 3
                                    

"Chào đàn anh, em là Hàn Duy Thần."

Hàn Duy Thần sao?

"À, thì ra nam thần Quang Hoa là em đó hả."

Cái danh xưng nam thần Quang Hoa này là do một đám nữ sinh ở trường gán lên người cậu, cũng vì nó mà cậu gặp phải không ít phiền phức, vết thương này... cũng là do "nam thần Quang Hoa" gây ra, vậy nên, 

cậu ghét nó.

Nhìn thấy nét mặt Hàn Duy Thần thay đổi, Phác Kiền Húc cũng biết điều liền lảng sang vấn đề khác.

"Em nằm đó đi, để anh đi gọi bác sĩ."

"Không cần làm phiền đàn anh đâu, em sẽ gọi cho mẹ, đàn anh hãy về nghỉ đi ạ. Hôm nay em làm phiền đàn anh quá."

Hàn Duy Thần không quen phải nhận ân huệ từ người khác, huống hồ, đây còn là một người lạ.

Nhìn thấy Hàn Duy Thần nói những lời khách sáo, Phác Kiền Húc cũng không tức giận, anh đến vỗ nhẹ lên bả vai gầy của cậu, nói: "Khi nào mẹ em đến anh sẽ về, cũng đừng nói những lời khách sáo như vậy nữa, em cứ từ chối như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đó." Phác Kiền Húc nói rồi liền bày ra bộ mặt uỷ khuất, khiến cho Hàn Duy Thần cũng không nhịn được mà nở một nụ cười không rõ ràng, đành miễn cưỡng gật đầu nói cảm ơn.

...

Những ngày sau đó, cứ sau giờ tan học, Phác Kiền Húc đều dành  khoảng nửa giờ để đến bệnh viện thăm hỏi Hàn Duy Thần. Anh ngồi ở chiếc ghế dựa đặt cạnh giường bệnh, miệng thì luyên thuyên kể cho cậu nghe những chuyện trên trời dưới đất.

Hàn Duy Thần những ngày đầu cảm thấy rất bài xích với sự nhiệt tình của anh, nhưng dần dà cậu đã học cách chấp nhận và làm quen với điều đó. Mỗi khi Phác Kiền Húc thao thao bất tuyệt về những câu chuyện của mình, Hàn Duy Thần sẽ ngồi dựa lên thành giường chăm chú lắng nghe, khi thì gật gật đầu, thi thoảng  bồi vào mấy câu: "Ồ", "Thật ạ!", "Nghe tuyệt đó ạ.",... không khác gì những lời dỗ trẻ con, nhưng Phác Kiền Húc lại rất cảm thấy rất hài lòng, vì điều đó cho thấy rằng cậu đã không còn cảm thấy xa cách với anh nữa.

...

Sau hai tuần, Hàn Duy Thần nhận được thông báo xuất viện.

Ngày đầu tiên trở lại trường, dù cậu đã ra sức từ chối đủ kiểu, nhưng Phác Kiền Húc vẫn nằng nặc đòi đưa cậu đi học, biết rõ sự cứng đầu của đối phương, Hàn Duy Thần chỉ đành thuận theo.

Điều Hàn Duy Thần không ngờ là, bọn bắt nạt đã khiến cậu ra nông nỗi như thế này, đang đứng ở trước cửa lớp của cậu.

Bản tính tự vệ vốn có, Hàn Duy Thần lùi lại mấy bước, nhưng trước khi cậu kịp xoay người rời đi, Phác Kiền Húc đã giữ tay cậu lại. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cậu, anh rất ung dung, anh kéo cậu đến bên người mình, còn ghé vào tai cậu nói lời trấn an, bảo cậu đừng sợ.

Cầm đầu vẫn là anh Hoàng, bọn nó đi đến trước mặt cậu.

"Hàn Duy Thần, trước đó bọn tôi đã có những hành động và lời lẽ không hay với cậu. Hôm nay tôi đứng ở đây, trước mặt tất cả mọi người xin lỗi cậu."

Nói đến đây, bọn nó cúi gập người, đồng loạt hô lớn: "Xin lỗi Hàn Duy Thần."

"Chúng tôi hứa này từ sẽ không gây khó dễ cho cậu nữa, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, không để cho những kẻ khác có cơ hội làm hại đến cậu, mong cậu hãy tha thứ cho chúng tôi."

Cái tình huống gì đây?

Hàn Duy Thần đủ thông minh để biết được những điều này là do Phác Kiền Húc nhúng tay vào, nếu không, bọn nó sẽ không dễ dàng xin lỗi cậu thế này, lại còn là trước mặt nhiều người như vậy. Nói đến đây mới nhớ, sự việc này đã thu hút sự tò mò của không ít người, nhiều đến mức cậu còn nghĩ chắc học sinh của cả tòa dường như đã kéo đến trước cửa lớp cậu hết rồi.

"Bảo vệ thì không cần. Các cậu chỉ cần đừng đến làm phiền tôi nữa là được."

Tôi cũng không cần các người bảo vệ.

Đến khi đám đông giải tán, Hàn Duy Thần mới xoay người đến đối diện Phác Kiền Húc, cúi đầu nói lời cảm ơn. Có thể trước đây, những lời cảm ơn của cậu đối với anh đều mang một phần khách sáo, nhưng lần này, cậu thật lòng muốn gửi đến anh một lời cảm ơn, vì... tất cả những gì anh đã làm cho cậu.

Phác Kiền Húc như hiểu rõ được tấm lòng của Hàn Duy Thần, anh đưa tay xoa đầu cậu đến khi rối tung thành tổ quạ mới chịu ngừng.

"Em vào học đi, tan lớp anh sẽ đến tìm em, chúng ta cùng nhau trở về."

Không để cậu có kịp từ chối, anh nói rồi liền xoay người chạy đi.

Hàn Duy Thần nhìn theo bóng lưng anh, tuy cả hai đều đang ở độ tuổi thiếu niên, nhưng sự phóng khoáng đó, so với anh, cậu mãi không bì được. Mỗi bước chân của Phác Kiền Húc tựa như có mang theo gió, nhè nhẹ thổi đến trái tim cậu.

Nhột quá...

Cậu cứ đứng ở đó, dõi theo mãi, đến cả khi hình bóng anh đã khuất khỏi tầm mắt cậu được một lúc lâu. Đến khi tiếng chuông báo vào lớp, đến khi người bạn cùng bàn đến vỗ nhẹ vào vai, cậu mới choàng tỉnh, rồi chầm chậm lê bước vào lớp.

...

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ học mới, cũng là ngày công bố bảng danh dự kỳ một, đương nhiên cũng chẳng có gì lấy làm lạ khi người đứng đầu vẫn là Phác Kiền Húc.

Thành tích học của Hàn Duy Thần đến không phải tệ, nhưng để được đề tên trên trên bảng danh dự, thì vẫn còn thiếu một chút.

Nhìn Hàn Duy Thần chăm chú nhìn chiếc bảng được đóng bằng khung mạ vàng treo trên tường, Phác Kiền Húc hỏi bâng quơ một câu: "Tiểu Thần có muốn tên mình được viết lên trên bảng danh dự kỳ này không?"

Bị hỏi trúng tim đen, Hàn Duy Thần cụp mắt, nhỏ giọng đáp một tiếng vâng.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Phác Kiền Húc nhếch mép cười, tay đặt lên vai Hàn Duy Thần, kéo cậu đến đối diện mình, nói một câu chắc nịch: "Vậy anh sẽ giúp em đứng ở vị trí cao nhất trong bảng danh dự kỳ này!"

Hàn Duy Thần nhìn anh, rồi nở một nụ cười sáng lạn: "Em tin anh!"

Đúng, em tin anh! Em tin Phác Kiền Húc!

- Hết hồi 1 -

Quang Hoa [GunJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ