14

405 31 8
                                    

tặng cho 'bocuaheeseung' vì đã có niềm tin mãnh liệt:")

__________

Phác Thành Huấn lúc ở bệnh viện đã nhờ cô y tá mua giúp một thỏi son, trước khi vào nhà liền thoa lên, sau đó giả vờ tươi tắn đi vào trong. Phác Tống Tinh không có nhà, cậu chào hỏi dì Tạ cùng chị dọn dẹp rồi vào phòng ngủ.

Buổi chiều, Phác Tống Tinh đứng trên lầu nhìn Phác Thành Huấn vừa lau bàn vừa ho, bộ dạng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng gương mặt thì không có chút tiều tụy nào.

Gần đây hắn quan sát thấy cậu không khỏe, ngay cả lên lầu cũng đi không nổi nữa. Lần nào cậu cũng đi lên rất chậm, xuống thì gần như bám chặt lấy thanh vịn cầu thang. Hắn bèn lấy cớ không muốn cậu lây bệnh cảm cho hắn, đuổi cậu xuống dưới làm việc vặt, để chị dọn dẹp lên lầu.

Lúc nghe được tin này, chị dọn dẹp vô cùng hoảng sợ, cứ phải xác nhận nhiều lần với hắn mới dám nhận việc. Hắn cũng không hiểu sao mọi phong ấn về quá khứ của hắn và Phác Thành Nghiên lại bị hắn xem nhẹ như vậy, không còn như trước kia nữa. Có lẽ là, đã hết quan trọng rồi.

————-

Một ngày nọ, hắn thấy dưới bếp không có ai, bèn đi xuống, thẳng đến trước cửa phòng của Phác Thành Huấn.

Hắn trông thấy cậu đang rất chật vật vịn bàn đứng lên, bóc từng vỉ thuốc, mở từng hộp thuốc ra, chẳng biết là bao nhiêu viên trên tay, lại nhanh chóng nuốt vào. Sau khi vuốt ngực và thở ra một hơi, cậu quay đầu liền trông thấy hắn đứng ngoài cửa.

Rất sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng tươi cười, nói: "Ông chủ, anh tìm tôi?"

Phác Tống Tinh bước vào trong. Khi chân hắn đặt trên cửa, cậu liền la lên: "Ông chủ, xin đừng vào, phòng tôi bề bộn lại..."

Nói nhiều như vậy cũng không cản được, hắn đã bước hẳn vào trong, đôi mắt hướng về chiếc bàn. Cậu đành vội vã gạt hết số thuốc trên bàn xuống ngăn kéo rồi chỉ vào ghế chiếc ghế duy nhất và nói: "Mời anh ngồi."

Phác Tống Tinh ngồi xuống ghế, còn cậu thì ngồi trên giường. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, hoàn toàn không có gì là bề bộn cả.

"Kết quả khám sức khỏe của cậu sao rồi?" Ngồi một lúc, hắn mới mở miệng hỏi câu này.

Phác Thành Huấn tận lực kìm nén cảm giác sợ hãi, nhưng cho dù hắn có biết chuyện, cậu cũng không thừa nhận. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa biết, cậu tin Lý Hi Thừa.

"À, không có gì. Chỉ là dạ dày tôi không tốt, không hấp thụ được dinh dưỡng nên sức đề kháng kém, bị sốt mãi thôi." Phác Thành Huấn tươi cười mà nói.

"Vậy sao?" Phác Tống Tinh nhíu mày, hắn nhìn một đống thuốc ban nãy, không hẳn là bệnh nhẹ đâu.

"Phải, tôi ổn mà, không có bệnh gì nặng đâu." Cậu cúi đầu, trong lòng thầm nói: "Xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên em nói dối với anh, cũng là lần cuối cùng. Mong anh tha thứ."

Phác Tống Tinh ngồi một lúc, cảm thấy không biết phải nói gì nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Phác Thành Huấn đợi hắn đi khỏi liền đóng cửa lại, nằm rũ xuống giường mà ôm bụng rồi thở dốc. Cơ thể này sắp tan rã rồi, cậu chỉ cố gắng chịu đựng được ngày nào hay ngày ấy thôi. Có điều, vừa nãy là hắn đến tìm cậu, hắn hỏi han cậu. Nếu là trước kia, cậu sẽ cho rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, hắn chỉ tiện đường đi ngang mà thôi. Nhưng bây giờ, cậu không muốn tỉnh táo nữa, cậu muốn chìm đắm trong một chút ảo tưởng nhỏ nhoi này. Bởi vì thời gian để ảo tưởng...đã không còn nhiều nữa rồi.

—————

Phác Thành Huấn ngày nào cũng đến bệnh viện để kiểm tra, lấy thêm thuốc. Lý Hi Thừa nhiều lần muốn bảo Phác Thành Huấn ở lại bệnh viện để anh theo dõi kỹ hơn, nhưng cậu không muốn.

Cậu có còn sống được bao lâu nữa đâu, cơ hội được nhìn thấy Phác Tống Tinh không còn nhiều, nếu ở lại bệnh viện sẽ không được thấy hắn nữa.

Phác Thành Huấn tuy là uống thuốc đầy đủ và ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng tình hình sức khỏe chẳng vì thế mà ổn định, cậu cứ thường xuyên chảy máu cam, đau bụng, choáng đầu, khó thở...liên tục. Cậu không cách nào giúp đỡ mọi người làm việc nhà, bởi nhiều lúc đi còn không nổi thì sao mà làm. Có điều, cậu rất cẩn thận, không bao giờ để mọi người phát hiện ra mình không khỏe. Khi xuất hiện trước mặt người trong nhà, cậu luôn nở nụ cười tươi tắn, sắc môi đỏ thắm, một bộ dạng căng tràn sức sống.

Nào ai có hay rằng, sau bộ dạng khỏe mạnh đó là một cơ thể tiều tụy, hằng đêm luôn phải chịu đựng đau đớn từ bệnh tật gây ra. Nhưng cậu không sợ, cũng không cảm thấy quá sức mệt mỏi, bởi vì còn có thể nhìn thấy được Phác Tống Tinh. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng đó là việc anh trai mình vẫn chưa trở về. Không hiểu sao, cậu lại luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh trai vẫn còn sống.

CV|Jayhoon | Tỉnh MộngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora