Oneshot

1.7K 233 18
                                    

Kaiser bước ra từ phòng tắm, vừa lau mái tóc vẫn còn đang ẩm hơi nước vừa với tay lấy chiếc điện thoại mới lóe sáng lên vài giây trước đang yên vị trên chiếc bàn gần đó.

Có thông báo gì đó từ hệ thống quản lý chung của Blue Lock, hình như là về việc thang máy mới vừa hoàn thành và bây giờ có thể sử dụng được rồi, cùng với đó là một vài thông báo lặt vặt khác, cơ mà chắc là cũng chẳng quan trọng lắm đâu.

Khóe môi nhanh chóng nhếch lên, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cũng vì thế mà tràn ngập ý cười.

- Không ngờ cái chỗ như này cũng có thang máy cơ đấy.

Thôi thì để đích thân hoàng đế hắn đây đi đánh giá chất lượng của nó nhân ngày khai trương xem nhé.

___

Vừa trông thấy bóng người quen thuộc cũng đang đợi thang máy như mình, Kaiser đã vô cùng nhanh chóng tiến tới bắt chuyện.

- Úi chà, chúng ta có ai ở đây vậy? Yoichi làm gì ở chỗ này thế? Tôi nhớ là tôi đang đi thang máy chứ có phải tới rạp xiếc đâu mà lại gặp nguyên một thằng hề ở đây vậy nhỉ?

Đổi lại là một cái lườm từ người ta, cơ mặt mới giây trước còn đang thả lỏng giờ đã được thay bằng một vẻ nhăn nhó biểu lộ việc chủ nhân của nó đang cực kỳ khó chịu.

- Liên quan gì đến anh?

Kaiser có vẻ như chẳng hề quá để tâm đến thái độ vô cùng thiếu thiện chí của người thấp hơn, bằng chứng là hắn vẫn còn tâm trạng để tiếp tục chọc tức cậu như mọi khi.

- Yoichi cáu kỉnh quá rồi đó~

Isagi chẳng thèm nói chuyện với tên điên không biết từ đâu chui ra này nữa, tầm mắt di chuyển từ thằng cha người Đức đẹp trai mỗi tội mất nết này sang chiếc bảng biểu thị số tầng đang sáng đèn trên cao, mặc kệ cho hắn ta vẫn cứ huyên thuyên từ nãy đến giờ.

- "Ước gì tên này biến đi cho rồi..." - Tất nhiên tất cả vẫn chỉ là mơ ước của riêng cậu thôi, chứ Isagi vẫn còn phải chịu đựng dài dài.

Quay trở lại với hiện thực, không để hai người chờ lâu, chiếc thang máy rất nhanh đã kêu một tiếng "Ting" báo hiệu nó đã tới nơi họ đứng. Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra, để lộ căn buồng sáng trưng nhìn vô cùng hiện đại và sạch sẽ, đến mức mà cả Kaiser cũng phải bất ngờ vì độ chịu chi của nơi này.

Vì không muốn phải đi chung thang máy với con người đang khích đểu không ngơi nghỉ ngay bên cạnh, cậu đã rất lịch sự mà đề nghị:

- Anh đi trước đi, tôi sẽ đi sau.

Isagi Yoichi vốn mắc hội chứng Claustrophobia, nôm na là hội chứng sợ không gian kín, vì vậy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu đi một mình. Thật ra thì việc Michael Kaiser biết về điểm yếu này của cậu tuy trên lý thuyết là chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ cạnh tranh trên sân cỏ cả, thế nhưng Isagi vẫn không nghĩ đây là một ý tưởng hay.

Dù là vậy, Isagi cũng chẳng trông mong gì vào việc Kaiser sẽ buông tha cho cậu.

Đúng như dự đoán, hắn đã không nể nang gì mà khích tướng cậu ngay lập tức bằng cái giọng điệu ngả ngớn quen thuộc.

[Oneshot] [KaiIsa] IncidentDove le storie prendono vita. Scoprilo ora