Chương 3.

1.1K 60 19
                                    

17/06/2023

93.

Sự hiểu lầm này rất lớn, có thể thấy Hồ Ninh thực sự là một con hồ ly quê mùa không có kiến thức khoa học, khinh suất dùng cá thể đại biểu cho toàn thể.

Người nọ cười hì hì giải thích: Không phải, tôi trời sinh khí lực tương đối lớn. Cậu nói xem tôi không cha không mẹ, nếu không có chỗ nào hơn người thì làm sao mà sống sót được?

Nói xong vỗ vỗ bả vai Hồ Ninh: Cậu đừng lo lắng, cậu còn trẻ. Năng lực sẽ phát triển từ từ.

Hồ Ninh lúc này mới yên lòng.

94.

Về sau Hồ Ninh quả nhiên càng ngày càng lợi hại như lời người đó nói, chủ lực đánh quái dần dần từ con người chuyển đến hồ ly.

Hồ Ninh có một loại cảm giác đúng ra phải như thế.

Ngày đó người kia bị bọ ngựa một tay đánh bay ra ngoài, lúc đầu Hồ Ninh bị hai chân sau của quái vật đè xuống đất, cậu vội đến đỏ mắt nhảy lên lật nhào bọ ngựa tinh.

Lúc này đã đánh dấu sự thay đổi quyền chủ động.

Bây giờ Hồ Ninh còn nhớ rõ ngày đó mình đắc ý an ủi anh nói là từ nay về sau cứ để em bảo vệ anh, anh có thể an tâm.

Người kia cười gật gật đầu, nụ cười ngọt ngào ấy thực sự đã đi vào lòng Hồ Ninh.

Thế nhưng cuối cùng cậu không làm được, thề non hẹn biển đều hoá thành hư vô.

95.

Càng về sau, yêu quái tập kích càng mạnh mẽ, trí lực cũng càng cao.

Cuối cùng Hồ Ninh bị một con xà yêu màu nâu đánh bại, con xà yêu màu nâu kia có thể phun lửa. Cậu dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể mang theo người kia hốt hoảng chạy trốn.

Sau khi trốn thoát vào một sơn động, Hồ Ninh liền mất ý thức.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, chóp mũi tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, trên người là cảm giác đau đớn sau khi bị thiêu đốt. Ngọn lửa màu nâu lấp loé cách đó không xa, dần dần đến gần.

Người cậu thề sẽ bảo vệ đang giơ cổ tay bị cắt để máu chảy lên người cậu, máu một giọt nhỏ lên người cậu liền biến mất không dấu vết.

Hồ Ninh cảm giác được sức lực của mình đang dần khôi phục, vết thương cũng đang lành lại.

Nhưng sắc mặt người nọ càng ngày càng tái nhợt, anh vốn đang đứng để nhỏ máu, lúc này lại kiệt sức quỳ rạp trên mặt đất.

Cậu biết mình khôi phục dị thường nhất định có liên quan đến máu của đối phương, muốn bảo anh dừng lại, nhưng lại không làm được, dây thanh quản không nghe theo sai khiến, há miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh nào.

Điều cuối cùng khắc ghi trong ký ức của cậu là nụ cười mà đối phương cố gắng nhếch lên để trấn an cậu.

Người đó chết rồi, Lâm Hồ chết rồi, Hồ Ninh mất đi người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.

96.

Hồ Ninh tức giận, mà tu vi lại tăng lên rất nhiều, giết chết con xà yêu màu nâu, nhưng thế này cũng không thể mang Lâm Hồ trở về được.

[ĐM] [HOÀN] KHÔNG CẦN CẬU BÁO ÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ