Hồi V

54 5 6
                                    


Cao Khanh Trần nhìn nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng óng ánh trên cổ tay phải, quyết định thả Doãn Hạo Vũ xuống trước cửa Châu gia rồi nhanh chóng phi nước rút. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, đem người hộ tống về Châu gia, sau khi nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn xuống xe còn cười ngọt ngào vẫy tay chào mình, y cũng không nán lại lâu, chiếc xe xanh xám lần nữa lao vút trên mặt đường.

Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn chằm chằm đuôi xe thể thao, thở dài một tiếng, anh trai lớn rồi, khó hiểu quá.

Hay là anh hẹn hò rồi, người anh trai suốt ngày chỉ biết ăn của cậu cuối cùng cũng tìm lại được cảm xúc và tình yêu đối với nhân loại rồi sao.

Cảm thán một hồi lâu, lâu đến mức chân cậu bắt đầu có chút tê tê dại dại Doãn Hạo Vũ lúc này mới định thần lại.

Chờ chút!

Đây không phải nhà cậu, cậu vậy mà lại đang ở Châu gia!

Cao Khanh Trần! Đồ anh trai đáng ghét!!

Sao anh có thể quăng cậu giữa đường vậy chứ. Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp người khác mà.

Doãn Hạo Vũ xoa mái tóc có chút xoăn nhẹ của mình, ánh mắt vô tình lướt đến chiếc đồng hồ xám bạc có thiết kế giống y đúc như cái người vừa chạy biến kia trên cổ tay.

18h.

Tầm thời gian về nhà mỗi ngày của người kia, nếu không có cái tính cách quái gở.... được rồi, là do những định kiến cùng tin vào lời lừa gạt của tên kia thì cậu nghĩ người cùng cậu kết hôn là một người chồng rất tốt, rất trách nhiệm.

Hôm nay là thứ sáu, theo thỏa thuận của cả hai, mỗi thứ sáu họ đều phải cùng nhau về nhà chính nhà họ Châu diễn một màn ân ái ngọt ngào cho trưởng bối nhà họ Châu.

Không biết người kia có về không, dù gì hai tuần trước đó cậu đều không về, chẳng biết người nọ có thực hiện thỏa thuận không nữa. Mặc kệ, người không tuân thủ hẹn định trước là cậu, bây giờ dù người nọ có về hay không cậu cũng sẽ gánh vác trách nhiệm đối phó với những câu hỏi của trưởng bối Châu gia.

Ánh đèn từ phía xa rọi đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ, cậu nheo mắt muốn nhìn rõ là ai đến, như đọc được tâm tư cậu, ánh đèn vụt tắt, khi chiếc xe nọ dừng lại cạnh Doãn Hạo Vũ đèn mới lại được mở lên.

Roll Royce bóng loáng dừng trước mặt, cánh cửa kính hạ xuống, giọng nói trẻ trung hăng hái hiếm thấy buổi cuối ngày từ ghế lái vọng ra.

"Doãn thiếu, sao cậu lại đứng đây?"_ Chủ nhân giọng nói là một người thanh niên độ khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, mặt mày tươi tắn mỉm cười nhìn cậu.

Nhưng ánh mắt Doãn Hạo Vũ chỉ lướt qua người nọ một giây rồi dừng lại trên nam nhân đang nhắm mắt tựa người phía sau.

"Khụ.."_ Nhận ra mình nãy giờ cứ nhìn người kia chăm chăm lại còn không để ý cái người nhiệt tình chào hỏi trước mặt, Doãn Hạo Vũ giả vờ bình thản.

"Tôi vừa đến thôi, người đưa tôi đến còn có việc nên chỉ đưa đến cổng."

Trong xe, nửa gương mặt được bóng tối che mất khẽ động, mi mày người nọ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, làm như thoáng cử động vừa rồi là ảo giác của người nhìn thấy.

Không khí ngưng tụ hồi lâu, Lâm Mặc nhìn nhìn gương chiếu hậu, thấy người ngồi sau chẳng phản ứng còn giả vờ ngủ liền khó xử một lúc.

Mới vừa rồi cái người giả ngủ kia bảo tiểu Lâm không được chiếu đèn vào mặt Doãn thiếu, nhanh chóng tắt đèn đến khi xác nhận không chiếu tới được nữa mới mở lên. Rõ ràng chỉ chói mắt một chút đã lo lắng như vậy rồi, vậy mà giờ trước mặt còn giả vờ lạnh lùng không thèm để ý người ta, Lâm Mặc cười khách khí với Doãn Hạo Vũ rồi nhanh chóng lái xe vào cổng.

Biệt thự Châu gia nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Nằm trong một khuôn viên biệt lập tựa núi, kề sông ở ngoại thành. Từ cổng lớn đi đến cửa chính cũng mất tận năm phút đi bộ.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn chiếc xe thứ hai rời bỏ mình trong ngày hôm nay lăn bánh, càng nghĩ càng tức giận.

'Cao Khanh Trần cầu cho anh càng ăn càng béo, không, là hít khí cũng mập.'

...............

Chiếc xe thể thao xanh xám đang lao đi với tốc độ cao đột ngột thắng gấp ven đường, người lái xe hắt hơi một tiếng thật lớn.

'Không phải chứ thời tiết đầu năm nay cũng không đến nổi khiến mình cảm lạnh.'

Cao Khanh Trần rùng mình, thầm cảm khái. 

Người đi đường xung quanh khó hiểu nhìn chiếc Porches dừng gấp ven đường, rồi lại nhanh chóng lăn bánh bỏ lại một làn khói nhạt.

Ngày nay người có tiền đều khó hiểu như vậy sao?







[Song Vũ Điện Đài] Be Your Be MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ