Yêu thật không?

113 8 6
                                    

Sau khi chia tay W cô có vẻ mệt mỏi hơn,tần suất mắt cô sưng lại nhiều hơn,những điều này làm anh cũng buồn phiền theo cô.Anh rất muốn tiến đến an ủi,vỗ về cô nhưng lại chẳng có lý do nào để đến gần ẻm,nếu lấy lý do là đồng nghiệp thì không thiết thực cho lắm.

|Vài ngày sau|
Khi cô và anh đang trên phim trường quay Buppesannivas bản điện ảnh thì bỗng có tiếng động từ bên ngoài thì ra hôm nay lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới,anh ta tên Max.
Ploy:Hong bà biết gì không,tên Max đấy là doanh nhân của một công ty về rượu nổi tiếng lắm đấy.
Hong:Thật sao?Gia thế cũng được đấy nhưng định tán tỉnh Bella nhà mình sao, nè Ploy bà thấy có khả thi không?
Ploy:Không chắc lắm,có lẽ Bell phải cần thời gian dành cho gia đình và chăm sóc bản thân nữa.
P'Ploy và P'Hong thầm thì với nhau nhưng cũng đủ cho P'Pope nghe rõ đầu đuôi sự việc.
"Thì ra định đến tán tỉnh N'Bell của mình sao" P'Pope thầm nghĩ.
Hắn ta mang hoa,những món nàng thích đến phim trường rất đều đặn.
Max:Bell hôm nay anh có mua hoa và cả món yêu thích của em nè,em có thích không?
Bell:Em cảm ơn nhưng lần sau K'Max không cần mang đến nữa đâu ạ.
Max:Bell không thích sao?em muốn gì em cứ nói anh nhé anh sẽ mang đến cho em.
Bell:Không cần phiền thế đâu ạ,em có thể tự mua được.
Max:Không phiền đâu,em cứ nói nhé anh có thể mua được tất cả cho em mà.
Bell cười trừ rồi vội tìm cách đi ra chỗ khác.
Pope đứng từ xa nhìn thấy hết tất cả,lòng anh như có ai đang dí ngọn lửa càng ngày càng gần nhưng anh chẳng thể làm gì được vì anh đâu phải bạn trai cô.
Anh tiến đến cô,nói với giọng trêu ghẹo
Pope:Người ta hot ghê đó troi vừa chia tay xong là có người đến tán tỉnh liền,chả bù cho anh mấy năm nay không cô gái nào để ý cả
Bell:Từ từ cũng sẽ có thôi ạ P'Pope đừng lo quá nha
Pope:Mà sao em không đồng ý ngta?anh thấy gia thế cũng ổn mà
* Ngoài mặt là thế nhưng anh vẫn thấy ấm ức,khó chịu một cách kỳ lạ*
Bell:Em không thích những người như thế đâu ạ,với lại em cũng cần thời gian bên gia đình và chăm sóc bản thân nữa ạ.
Pope cũng gật gù ra vẻ hiểu ý ẻm và hai người cùng đi đến quay cảnh tiếp theo.

Sau gần 10h đêm thì cảnh quay cũng đã hoàn thành,anh và cô chuẩn bị về nhà nhưng bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô lao đến đậu trước mặt cô,cửa xe dần dần hạ xuống
Max:Bell em có cần anh đưa về hộ không?
Bell:Không cần đâu anh ạ,em có xe mà,không cần phiền đến anh
Max:Phiền gì chứ,không sao em cứ lên đi
*Pope thấy thế càng thêm bực tức anh nhất quyết tiến đến giải vây cho nàng*
Pope:Anh là ai?Sao lại muốn đưa Bell về?
Max:Thế anh là gì của Bell?Tại sao tôi lại không được đưa cô gái tôi yêu về?
Pope:Cảm ơn anh,nhưng tôi có thể tự đưa vợ tôi về được.*Anh nhếch mép trả lời*
Không như trong phim Bell liền phản bác lại
Bell:Ai là vợ anh?Em bảo em là vợ P'Pope khi nào?
Bell quay lưng đi về cùng P'Ploy và P'Hong mặc cho hai ánh mắt từ hoang mang đến ngỡ ngàng của hai anh chàng.

|Tối hôm đó|
Bell vừa về đến tắm rửa chuẩn bị lên giường relax thì bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy,không phải cô không yêu thích hay để ý gì đến P'Pope,anh còn lại là người giàuu giàu về mặt tình cảm và cả vật chất anh còn là người rất tinh tế với cô,anh cũng rất đẹp trai nữa ai mà kiềm lòng được.Nhưng cô lại có nỗi niềm riêng của chính mình,cô vừa kết thúc một mối tình rất dàii nhưng lại chẳng mấy là tốt đẹp,cô đã nhiều lần đau,đau đến phát sợ,sợ phải bước vào một mối tình như thế sợ bị phản bội bị lừa dối nhưng chẳng hay biết.Và có thật là anh yêu cô?hay chỉ là sự quan tâm đơn thuần dành cho em gái?
Hàng ngàn câu hỏi cứ luân quẩn trong tâm trí cô,cô muốn bật dậy gọi điện thoại hỏi P'Pope ngay luôn nhưng ai lại làm thế được chứ.
Bỗng Line truyền đến tin nhắn
Pope:Bell...em còn thức không?
Bell:Còn ạ,P'Pope có chuyện gì không ạ?
Pope:ờm...là chuyện lúc nãy đó,em đừng nghĩ sâu xa quá nha do tên Max gì đấy cứ đến quấy phá em nên anh mới tiến đến giúp em,không có gì đâu nhée
*Đọc được dòng tn này cô muốn tắt điện thoại ngay lập tức nhưng cô vẫn trả lời lại trong sự ấm ức*
Bell:Vâng ạ,em đi ngủ đây.Tạm biệt anh
*P'Pope cũng tạm biệt lại Bell nhưng cảm thấy có gì đó không ổn,có vẻ như ai kia đang giận thì phải*
Anh nằm ôm chặt gối cùng những ý nghĩ sâu xa "hay em ấy thích mình?" "em ấy cũng để ý đến mình?" "liệu em ấy có giận thật không nhờ?" và rất rất nhiều câu hỏi nữa.Đến tận hơn nửa đêm anh mới thiếp đi lúc nào không hay.
___________________________________
Tất cả là do tụi tui tưởng tượng ra nên có gì không vừa ý thì thông cảm cho tụi tui nakaaaa
Rak Nak Jub Jub:33

Mãi Bên Em Where stories live. Discover now