Ngoại truyện

158 18 4
                                    






Màng đêm là thứ đầu tiên ta nhìn thấy sau khi lấy lại ý thức, mọi thứ thật tối và chẳng có chút ánh sáng nào cả. Nó làm ta sợ hãi như cái lúc ta mới được tạo ra từ vị Thần Khởi Nguyên, ta không thể không sợ hãi ngài vì dáng vẻ xinh đẹp vô cảm ấy. Ngài nhìn xuống ta như một món đồ và ban cho ta một nơi để bảo vệ, ta là Vệ Thần một trong những vị Thần yếu ớt nhất trong tất cả vị Thần được biết đến vì ta chỉ bảo vệ chứ không chiến đấu






Nhưng hiện tại ta đã bị chính những kẻ mà ta bảo vệ phản bội và đánh cắp đi thứ quý giá mà vị Thần Khởi Nguyên ban cho ta khi ta được tạo ra, ta tức giận, căm phẫn, hận thù, oan ức, khổ sợ, đau đớn.... Những điều mà ta chưa từng chảy qua bây giờ nó đang dâng lên dữ dội trong ta, ta muốn hủy diệt hết tất cả... Xóa sổ hết những kẻ dám phản bội ta.... Tất cả.... ta mong muốn có thể đem những kẻ ấy phải nếm trải mùi vị mà ta đang phải chịu, ta không muốn tha cho bất kì kẻ nào cả.....







Ta nằm trên nền đất lạnh lẽo mà nguyền rủa bọn phản bội đó nhưng rồi ta không làm thế nữa, vì có một người đã đến cứu vớt ta.... Là một vị Thần mà ta đã quên



- Vệ Thần à, ngươi sai sót quá đấy. Mà Ngài ra lệnh ngươi tạm thời sống ở thế giới loài người và ngăn chặn lại cuộc chiến 3 loài đó !" Âm thanh băng lãnh ấy dù xa lạ nhưng vẫn quen thuộc đối với ta khi kẻ đó nói



- ..... " Ta không thể đáp lại lời của kẻ đó nhưng kẻ đó không quan tâm mà trực tiếp đem ta đến một nơi khác





[°°°]







Một lần nữa ta lấy lại ý thức thì ta nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, ta không ngạc nhiên gì nhiều mà chỉ ngồi dậy xem xét xung quanh xong cũng cầm lá thư trên bàn lên đọc




{ VỆ THẦN, TA CHỈ ĐEM NGƯƠI ĐẾN THẾ GIỚI NÀY THÔI MỌI CHUYỆN LÀ TỰ NGƯƠI GIẢI QUYẾT. À MÀ NGƯƠI CẦN TÌM CHÁU CỦA ĐỨA TRẺ NĂM ĐÓ ĐẤU VỚI TÊN MA CÀ RỒNG LÃNH CHÚA, CÒN LẠI TỰ NGƯƠI LÀM }





- .... Thần Quên Lãng..... người ghi hiếu nhiệm vụ ta cần làm rồi....






[°°°]








Mất mấy năm ta mới tìm được cháu của đứa trẻ năm đó, ta im lặng nhìn cặp anh em song sinh trước mắt mà cảm thấy lo ngại vì chúng biết rõ về những việc chúng cần làm trong tương lai




- Thế hai nhóc tên gì ?" Ta lạnh lùng nhìn cặp anh em này, hai đứa trẻ có vẻ rất thông minh




- Oni và Toma !



- Nói chuyện gì trống không vậy ?



Đó là lần đầu tiên ta gặp được hai đứa trẻ kì lạ này










[°°°]







- Anh Jaki, anh làm gì mà mất hồn thế ?" Giọng nói của Oni làm Jaki đang suy nghĩ phải dừng lại nhìn anh




- Nhóc con lớn rồi !" Cậu vô thức nói ra suy nghĩ của mình khi nhớ lại lần đầu gặp cặp song sinh Oni và Toma





- Hể, anh nói gì nghe lạ vậy ? Bộ anh cảm à ?" Oni cảm thấy lạ vội đưa tay lên trán cậu xem nhiệt độ, làm cậu muốn bẽ gãy cổ tên nhóc này


- Nhóc con muốn tự sử lí hết đống công văn à ?" Cậu bực tức nói với giọng đe dọa làm anh đổ mồ hôi




- Xin lỗi, tại thấy anh hôm nay lạ quá lo anh bị cảm thôi mà !!" Anh vội lên tiếng giải thích còn cậu không quan tâm




- Hứ !" Cậu quay đi giả vờ giận dỗi làm anh chỉ biết thở dài với độ trẻ con từ cậu




- ... Tôi nghe Vincent và Louis nói anh có mời một người vào hội thì phải !?" Oni quay lại công việc của mình và hỏi cậu



- Umk, là một nhóc Enderman xanh lục đó tên Vivian. Nhóc ấy rất đáng yêu nha, nên ta đã mời nhóc ấy vào hội luôn !" Cậu với lấy cái bánh của Oni mà trực tiếp ăn luôn và nói về người mới đó




- Cậu ta có gì đặc biệt sao ?" Oni không quan tâm cậu ăn bánh của anh nhưng việc cậu cho một người con trai vào hội thì phải quan tâm




- Hưm, nhóc ấy được ma sói sét chọn lựa nha và cũng có tìm năng nữa đó. Vào hội chẳng phải hợp lí quá sao ?"Jaki vui vẻ nói không quên quan sát biểu cảm kì lạ của Oni khi cậu khen Vivian




- Thế thì được " Oni kết thúc cuộc nói chuyện và giữ im lặng làm công việc tiếp





- " Nhóc con ghen tị sao ? Nhìn cũng khá đáng yêu ấy chứ !!" Jaki cười thầm trong lòng và tiếp tục ăn bánh, hôm nay đối với cậu không tệ lắm










🂬🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂫🂬











[ All x Jaki ] Cơn gió lưu lạcWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu