31. Đế vương

160 13 29
                                    

"Một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước

Ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn"

Tại một vương quốc nọ, có một vị đế vương trẻ tuổi luôn mang đến sự bình an cho nhân dân của mình. Tên của vị đế vương đó là Douma, mặc dù cũng có vài người không ưa vị đế vương này nhưng ngài không quan tâm đến điều đó, thứ ngài quan tâm là sự bình an và an lành của nhân dân. Cứ ngỡ cuộc sống của ngài sẽ không bao giờ có một nỗi buồn.

"Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt

Khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường"

Ngày đó khi thắng trận quay trở về ngài đã bắt gặp đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp ấy. Ngài xuống ngựa, đi đến làm quen với chủ nhân của đôi mắt ấy. Sắc đẹp của người này đã khiến trái tim ngài hẫng một nhịp. Người con trai tên Tomioka Giyuu này quả là một mỹ nam tuyệt sắc, đến cả chị của anh Tomioka Tsutako cũng là một mỹ nữ tại vương quốc này

"Dòng họ Tomioka luôn có những người đẹp như thế này sao? "

Ngài đã nghĩ như vậy khi gặp cả gia đình của anh, ai cũng tuyệt sắc cả

"Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy

Trót mang con tim trao cho một nam nhân thường"

Ngài đã vô cùng bất ngờ khi biết anh đã có người trong lòng. Ngài mất bình tĩnh, ngài không đủ tỉnh táo, ngài không còn một chút sức lực nào khi biết người mà anh trao con tim lại là một nam nhân bình thường.

"Giyuu thằng nhãi họ Tokito đó sánh bằng được với ta sao? Tại sao em lại từ chối ta? "

"Tokito Muichiro! Thằng nhóc đó mới có 14 tuổi còn em thì 19 tuổi. Mặc dù chênh lệch nhau nhưng sao em vẫn yêu nó? Tại sao vậy chứ? "

Ngài đã đứng hình khi gặp thằng nhãi họ Tokito đó, nó vô cùng thuần khiết, trong trắng và dễ thương nhưng đó là với anh còn với ngài thì nó trở nên lạnh lùng, trầm ngâm còn vô cùng cảnh giác. Như thể nó biết ngài cũng thích anh người yêu của nó vậy. Tuổi của nó và anh cũbg chênh lệch không ít nhưng như vậy là quá lâu để đợi nó lên 18 tuổi, biết đâu sau vài năm nữa nó sẽ yêu một cô gái khác rồi bỏ anh, lúc đó anh sẽ đau đớn nhường nào.

"Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm

Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông"

Vài ngày sau đó ngài đã cho người bắt anh phải về phủ của ngài, cho dù không muốn nhưng anh không được trái lệnh VUA bởi vì nếu như anh trái lời thì gia đình anh có thể sẽ gặp nạn hoặc dòng họ Tomioka sẽ không còn nữa.

Ngày ngày ngài luôn đến thăm anh. Vậy nụ cười của anh đâu rồi? Nữ cười mà anh từng dành cho ngài ở đâu rồi? A........ Bây giờ ngài đang giam giữ anh, anh phải vui chứ nhỉ sao lại buồn vậy. Đừng nhìn ngài bằng ánh mắt đó chứ, ngài chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Tại sao lại vậy chứ?

"Mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào

Nhìn về quê hương em ôm tương tư nặng lòng biết bao"

Người hầu nói với ngài là anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có gia đình, có chị và người anh yêu đang ở đó. Quê hương của anh đang ở đó. Anh luôn bồn chồn thấp thỏm, không biết rằng gia đình của anh vẫn bình an vô sự chứ? Còn người anh yêu có buồn và phát điên lên khi không có anh không?

"Một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào

Người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế vương sao"

"Giyuu ta biết thằng nhóc đó là người em yêu nhưng em cũng có thể yêu ta mà tại sao em-"

"Ngài Douma! Tôi đã để hình bóng của Muichiro trong tim rồi nên không thể để thêm ngài được nữa. Tôi xin lỗi"

Anh trả lời ngài với giọng đầy tha thiết khi nhắc tới Muichiro. Ngài nhìn anh không chớp mắt, lại là nó.
Chính nó đã khiến anh không yêu ngài. Chính nó khiến anh từ chối tình cảm của ngài. Tất cả là tại nó! Tokito Muichiro! Ngài đã mong anh đừng xin lỗi ngài nhưng tại sao anh lại xin lỗi?

"Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn

Mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chứa chan"

Ngài đã khóc rất nhiều, đây là lần đầu tiên ngài khóc, từ lúc cha mẹ ngài mất cho đến giờ thì đây là lần thứ hai ngài khóc vì ai đó. Sự buồn bã của ngài đọng trên những giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối trắng tinh khiến nó ướt một mảng lớn. Ngài đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống, không đến thăm anh, không ra chiến trường và không lúc nào ngài không khóc.

"Đành lòng buông tay cho em ra đi với mối tình vàng

Một bậc quân vương uy nghiêm oai phong nhưng tim nát tan"

Ngài đã đưa anh về lại nhà của mình, anh đã vui vẻ trở lại. Được gặp gia đình và người yêu của mình khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn, không khí ở đây khác xa với cung điện của ngài, nó tự nhiên không ngột ngạt và không cần người khác nghe theo lệnh của mình.

Khoảng khắc ngài thấy thằng nhãi Tokito đó ôm anh, ngài đã nghĩ đến việc giết chết nó nhưng vì không muốn anh căm ghét nên ngài chỉ đành nhìn anh tay trong tay với người khác chứ không phải ngài

"Hạnh phúc nhé người ta yêu"

Ngồi trên chiếc ghế làm bằng vàng của mình, ngài đã trong chính chắn và quyết đoán hơn. Luôn mang một chiếc vòng cổ có một viên đá màu xanh nước bên mình, ngài tin rằng nó sẽ mang đến sự may mắn cho ngài. Vì nó là món quà cuối cùng của anh dành tặng cho ngài.

"Tại vị trí này chỉ có một mình ta. Cô đơn. Lạc lõng trên ngai vàng"

- The End -
𖡛













[Allgiyuu] Facebook của kny có gì :ĐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ