Chương 1

1.1K 60 4
                                    

00.

"Viễn ca, anh không cần mang cơm cho bọn em, bọn em bên này gọi đồ ăn giao đến cũng thuận tiện mà."

Lưu Vũ mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn do Bá Viễn chuẩn bị đặt lên bàn, không vội mở ra, gọi điện bảo mọi người trên tầng xuống tầng 1 ăn cơm.

Chỉ chốc lát sau, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đã chạy tới, trên đường cũng kéo Lâm Mặc không nghe thấy điện thoại đi cùng.

"Viễn ca, em yêu anh quá đi!"

Bá Viễn vội vàng né tránh cái ôm như gấu vồ mồi của Lâm Mặc.

"Mau ăn cơm đi, à, Pai Pai đâu? Sao em không đi với em ấy? Hai đứa không phải cùng một tầng sao? "

"Hình như buổi sáng em ấy đặt đồ ăn giao đến, chắc là ra ngoài lấy đồ ăn rồi. Viễn ca không biết được, hôm nay có một bệnh nhân rất kỳ quái, trên cánh tay bị chó cắn một cái, nói mình đau muốn chết quách cho rồi, liên tục làm loạn nữa!" Lưu Chương vừa mở hộp cơm của mình ra, miệng không ngừng lải nhải.

"Có thể là quá yếu ớt, vết thương nhỏ à?"

"Vết thương không lớn, nhưng rất sâu, mà không biết vì sao không cầm máu được. Vốn bệnh nhân này là do em đảm nhận, chủ nhiệm đột nhiên tìm em có việc, nên gọi một bác sĩ khác đến, không biết hiện tại xong chưa."

"Máu không cầm được? Chức năng đông máu của người đó có vấn đề sao?" Lâm Mặc ở khoa xét nghiệm, mỗi ngày đều phụ trách lấy máu.

"Không biết, nhưng anh đoán có lẽ là vậy, chắc sẽ tiến hành làm một vài kiểm tra."

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lưu Vũ vội vàng buông salad trong tay xuống.

"Phòng thuốc nghe đây."

Mấy người bên cạnh nhìn lông mày Lưu Vũ ngày càng nhíu chặt, cảm giác được có chuyện không thích hợp, đặt cơm trong tay xuống.

Chuông điện thoại lại vang lên.

"Mau thu dọn đồ đạc! Xảy ra chuyện rồi!" Lưu Vũ cúp điện thoại xong vội vàng hoảng hốt bảo mấy người trong phòng vẻ mặt mờ mịt thu dọn đồ đạc.

"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì?"

"Bệnh nhân hôm nay AK nhận, đã xảy ra đột biến!"

"Pai Pai nói em ấy nhìn thấy nhân viên giao hàng cho mình bị người ta cắn chết!"

01.

Bá Viễn cùng Lưu Vũ nhất thời mở to hai mắt.

Lâm Mặc phản ứng nhanh nhất, bỏ cơm chưa ăn xong trên bàn vào trong cái túi lớn Bá Viễn xách tới, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cũng lấy lại tinh thần, chạy vài bước đến chỗ giá thuốc, gom các loại thuốc chống viêm khử trùng ôm trong ngực.

"Anh ra ngoài tìm Pai Pai! Gọi em ấy cùng tới phòng thuốc!"

"Viễn ca! Chú ý an toàn!"

Lâm Mặc và Lưu Vũ lấy ra tất cả túi nilon, gom thật nhiều chất ức chế lần lượt bỏ vào, tiếp tục đổ miếng dán ức chế trong từng hộp vào trong túi, gần như thứ gì có trên kệ đều phải lấy mỗi thứ một ít.

[INTO1] Hương ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ