56.
Hơn mười họng súng thẳng tắp hướng về phía bọn họ, bức bước chân nhảy nhót cầu sinh của bọn họ phải dừng lại.
Bá Viễn là người đầu tiên phản ứng lại, hô to một tiếng: "Mau trốn đi!". Sau đó tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, mùi thuốc súng tràn ngập trong không khí, tiếng thét chói tai vang lên bốn phía.
Mọi người ẩn nấp chung quanh, tìm kiếm nơi có thể ẩn thân, nhưng nơi này một mảnh hoang vu, bọn họ chỉ biết co mình ngồi xổm trên mặt đất một cách vô ích, ôm đầu che lỗ tai, nhắm mắt lại, ngay cả phẫn nộ cũng không kịp biểu hiện đã bị khiếp sợ bao phủ.
Lúc viên đạn lướt qua cánh tay, Lưu Vũ nhắm mắt lại, căm hận và vô lực trong lòng đều chảy ra theo nước mắt, chỉ còn lại cõi lòng tràn đầy sự không cam tâm.
Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện tiếng súng dừng lại, bên tai đột nhiên yên tĩnh, Santa còn đang ôm chỗ bị thương chảy máu của Lưu Vũ che chở cậu trong ngực, có chút do dự ngẩng đầu, nhìn xung quanh.
"Hình như, không sao nữa rồi?"
Cao Khanh Trần quỳ trên mặt đất, dùng lưng và cánh tay hoàn toàn bảo vệ Tinh Tinh, mà Tinh Tinh vì bị giật mình hoảng sợ đang gào khóc không ngừng, tiếng khóc này trong màn đêm yên tĩnh còn mang theo khói thuốc súng đặc biệt vang dội.
57.
Bọn họ mặt mày xám xịt từ trên mặt đất đứng lên, cánh cửa "sống sót" lúc này chậm rãi mở rộng, năm sáu người mặc cảnh phục đi tới, cầm đầu là một người đàn ông trông có vẻ hơn ba mươi tuổi, bên hông có súng lục, đi thẳng về phía bọn họ.
"Thật ngại quá, làm cho các vị kinh hãi."
Bá Viễn đi đầu nghênh đón, bảo vệ những người khác ở phía sau, phòng bị nhìn người đàn ông.
"Tôi là Ngô Minh đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm C của thành phố W, vừa rồi quá mức mạo phạm, nhưng cũng không phải cố ý làm tổn thương mọi người, đều do, lâu rồi chúng tôi không gặp qua người sống."
Đội trưởng đội đặc nhiệm trưng ra một nụ cười khổ đầy tự giễu, cúi đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy cánh tay bị thương của Lưu Vũ, vẫy tay bảo nhân viên y tế tới.
Mấy người đàn ông mặc áo blouse trắng xách hộp y tế chạy tới, khử trùng vết thương băng bó cầm máu cho Lưu Vũ tại chỗ.
"Trước tiên đến xe cứu thương kiểm tra toàn thân đi, tôi sẽ phái người một đường bảo vệ an toàn của các bạn."
Một cảnh sát chạy tới thì thầm cái gì đó với Ngô Minh, Ngô Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, chỉ vào vài cảnh sát sẽ phụ trách chăm sóc mấy người bọn họ.
"Yên tâm đi, đã tìm được hồng kỳ*, sẽ không có việc gì nữa."
*Cờ đỏ
58.
Họ được đưa đến một căn lều lớn, với một nhóm các bác sĩ và y tá vây xung quanh.
Một y tá nhìn thấy đứa nhỏ trong ngực Cao Khanh Trần, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó không khống chế được rơi lệ, vừa khóc vừa đón lấy sinh mệnh nho nhỏ kia, xúc cảm mềm mại khiến cô khóc càng dữ dội.
Cô đặt đứa trẻ trên giường bệnh, có y tá khác đến kiểm tra sức khỏe của đứa trẻ, cô chịu trách nhiệm chăm sóc chàng trai trông rất mệt mỏi.
"Để, để cậu chê cười rồi."
Cô ngượng ngùng nức nở lau đi nước mắt trên mặt, đem máy huyết áp quấn lên cánh tay Cao Khanh Trần, lộ ra một nụ cười có chút xấu hổ.
"Chúng tôi, chúng tôi không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đứa bé nhỏ như vậy."
"Chúng tôi được điều tới từ thành phố khác, ở nơi này nhiều ngày như vậy, chúng tôi đều cho rằng..."
Cao Khanh Trần ôn nhu cười nhìn cô, y tá tự cảm thấy mình nói sai, im miệng không nói tiếp nữa.
"Đều cho rằng thành phố này đã chết, phải không?"
Cao Khanh Trần tiếp lời của cô.
"Vâng, nhưng hiện tại mọi người còn sống, đây chính là minh chứng tốt nhất!" Trong mắt y tá nhỏ lại sáng lên, quay đầu lại nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trên giường.
"Hơn nữa, còn có đứa bé!"
Cao Khanh Trần cũng nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt bé con.
Đứa nhỏ nhìn thấy người quen thuộc, bàn tay nhỏ bé quơ trong không khí, vung lên còn rất mạnh mẽ, hướng về phía Cao Khanh Trần lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Đúng,
Thành phố này chưa chết,
Nó vẫn còn sống!
BẠN ĐANG ĐỌC
[INTO1] Hương Thủy
FanfictionAuthor: 楚初不善舞 Thể loại: ABO, tang thi Đoàn, Tứ gia Bản dịch phi thương mại phục vụ mục đích cá nhân, vui lòng không reup!