Chương 16

176 14 13
                                    

  Màn trình diễn của nhóm anh Chu Chí Hâm quá đỉnh, đến lúc mọi người vào trong cánh gà rồi vẫn còn nghe thấy tiếng hét của học sinh bên dưới

  Cả nhóm sau khi biểu diễn xong thì di chuyển vào phòng nghỉ, Chu Chí Hâm vẫn tràn đầy năng lượng nói liên tục

" Hạo Hạo a~ Vừa nãy em có nhìn anh vuốt tóc không? Ở bên dưới hét rất to lúc đó đó, em thấy anh đẹp trai không? Anh làm lại cho em xem nè" Chu Chí Hâm vừa đi vừa bá cổ Tô Tân Hạo

" Ừ ừ, anh đẹp trai nhất được chưa? Tha cho em đi" Tô Tân Hạo bất lực, chỉ biết trả lời cho có

  Trương Cực đi sau chứng kiến chỉ biết làm mặt khinh bỉ, cậu quá quen rồi

" Hì hì, bọn họ lúc nào cũng như vậy nhỉ" Giọng nói trầm ấm của Tả Hàng đột nhiên phát ra

" Hả?" Trương Cực giật mình, cậu phản ứng có chút chậm 

" À, anh nói là hai người kia lúc nào cũng dính lấy nhau á, nhìn hạnh phúc ghê" Tả Hàng nói, mắt nhìn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, không nhịn được liền cảm thán

" Đối với em thì như địa ngục í anh, lúc nào cũng bị thồn cơm chó vào họng, thật sự rất là mệt!" Trương Cực bị đụng chạm đến nỗi khổ, liên mồm nói

" Anh không biết đâu, lúc anh chưa đến, em bị hai người này phát cơm cho ăn miễn phí, ngày nào đi tập cũng thế, em là muốn phát rồ luôn" Trương Cực mồm thì nói, mặt thì biểu cảm đau khổ khiến Tả Hàng không nhịn được mà bật cười

" Haha, anh cũng không khác gì em, nhưng còn kinh khủng hơn thế này nhiều, em phải thấy may mắn vì không giống như anh đi" Tả Hàng có vẻ vui, anh không để ý nhiều mà quàng vai Trương Cực

" Uii... Vậy cảm giác của anh thế nào, nói em nghe đi" Trương Cực được quàng vai, hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó lại hớn hở trò chuyện tiếp, vừa được "crush" nói chuyện cùng lại vừa được quàng vai, ai mà chẳng thích ><

" Là thế này nè, em thì chỉ phải tiếp xúc với hai người họ lúc tập luyện hay lúc cùng đi chơi, còn anh thì cả thời gian đi học lẫn thời gian rảnh đó! Hầu như như ngày nào lên trường anh cũng phải xem họ tình tứ, kể cả lúc rảnh rỗi họ cũng rủ anh đi chơi rồi cho anh làm bóng đèn, thật tủi thân mà TT" Tả Hàng nhắc đến thì Trương Cực mới nhớ, sau khi nghe anh nói, cậu cảm thấy nỗi khổ của cậu chẳng bằng một phần của anh

" Hic, giờ em thấy thương thay cho anh, chắc là anh mệt mỏi lắm" Trương Cực bắt đầu quan tâm anh, giờ cậu thực sự muốn đá Chu Chí Hâm một cái, cái tội cứ thích phát cơm chó với Tô ca

" Ừm... không phải đâu, em đừng nghĩ thế. Thực ra anh rất thích được nhìn thấy họ như vậy, thích đến nỗi ngày nào không có họ thì anh sẽ không chịu được. Anh được chứng kiến hai người đó từ lúc mới thích nhau cho đến lúc làm người yêu, nên anh luôn giúp đỡ lúc họ cần, nhiều lần họ cãi nhau hay giận nhau cũng sẽ tìm đến anh, đỉnh điểm là lúc gia đình hai người mới biết chuyện, liền nổi điên lên rồi cấm cản họ đến với nhau, lại còn nói những lời khó nghe... " Tả Hàng nói đến đây, hình như nhớ đến những điều không vui mà chợt khựng lại

" Lúc đó anh thấy Tô Tân Hạo đau khổ, Chu Chí Hâm thì rối loạn không biết phải làm gì cho đúng... Hì, anh đã có một quyết định dũng cảm lắm, anh đến nhà hai người để giải thích cho gia đình họ mọi chuyện, lúc đầu anh bị ăn mắng, còn bị đánh nữa cơ, nhưng lâu dần gia đình họ cũng hiểu và chấp nhận, anh lại được thấy Chu Chí Hâm vui vẻ rạng ngời và Tô Tân Hạo xinh đẹp tươi tắn. Vì anh yêu quý họ, được cùng họ trải qua muôn vàn sóng gió, nên anh rất trân trọng những gì họ làm cho nhau, và anh cũng thực sự muốn có một tình yêu đẹp như họ"

[Hào Vũ] Hành trình của chúng taTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang