Chương 17: Nếu phải lựa chọn

1K 111 45
                                    

"Không phải! Không phải kiểu thích đó, ý em nói là kiểu thích muốn hôn hôn, muốn ôm ôm, muốn ở cùng anh cả đời cơ! Hanbin hyung không biết gì hết, Hanbin hyung thật xấu quá đi!"

----------------

Hanbin phì cười vì mấy lời trách móc trẻ con ấy của cậu. Anh xoa nhẹ tấm lưng của Bonhyuk, nhỏ giọng cưng chiều mà đồng ý với cậu. Anh nói, Hanbin hyung của cậu quả thật rất xấu. Ấy thế mà con ma men ở trên người anh lại khịt mũi tỏ ý không hài lòng trước những lời ấy, còn mắng anh không có mắt nhìn, cứ luyên thuyên nói rằng Hanbin hyung của cậu là người tốt nhất thế gian. Anh không theo nổi tâm trạng của Bonhyuk lúc say, chỉ có thể đứng đó thuận theo cậu mà đồng ý. Qua một hồi rất lâu sau, tiếng luyên thuyên bên tai dần tắt ngúm, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Bonhyuk lại ngủ rồi. Hanbin thở dài, hết cách liền cõng cậu trở lại phòng ngủ.

Người của Bonhyuk bình thường nếu đem so với Hanbin quả thật trông có vẻ lớn hơn một chút, thế nhưng hôm nay khi cõng cậu trên vai, anh lại phát hiện Bonhyuk vô cùng nhẹ cân. Nhẹ đến mức khiến anh có chút giật mình. Bước lên những bậc thang dẫn đến căn phòng ngủ của cả hai, Hanbin vừa bước đi vừa âm thầm suy tính muốn giấu nhẹm đi đống mì ăn liền mà Bonhyuk chất đầy trong mấy ngăn tủ dưới nhà.

Lúc đưa được Bonhyuk trở về phòng, Hanbin nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Bonhyuk, Hanbin ngồi bên cạnh giường chỉ lẳng lặng nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy dịu dàng đến lóa mắt, dịu dàng đến mức chính Hanbin cũng chẳng thể tin nổi. Một ý nghĩ xấu xa khẽ vụt qua trong tâm trí. Anh khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu của cậu, lướt đầu ngón tay qua sống mũi cao thẳng của cậu, lại miết nhẹ cánh môi hồng phấn đang khép hờ của kẻ đang say. Anh hơi cúi người, thì thầm nói với Bonhyuk:

"Ngày mai khi em thức dậy, anh mong em sẽ nghĩ về hôm nay như một giấc mơ. Một giấc mơ mà anh và em có thể ở bên nhau, Koo Bonhyuk!"

Nói rồi, anh đem môi mình áp vào bờ môi cậu. Một nụ hôn lén lút và nhẹ nhàng, cứ giống như một con bướm hôn khẽ một cánh hoa.

Hanbin không hôn sâu mà chỉ đơn thuần là để môi anh chạm vào môi cậu. Chiếm mối hời từ một kẻ đang say, anh biết điều đó là không nên. Vì vậy, chỉ một cái chạm môi đã là quá đủ rồi.

"Koo Bonhyuk, em nói đúng, Hanbin hyung của em quả là một kẻ rất xấu!", Hanbin khẽ lầm bầm.

Có lẽ cả Hanbin lẫn Bonhyuk đều đã nói đúng, rằng Hanbin quả thật là một kẻ xấu. Xấu đến mức chẳng dám thừa nhận mối tình này. Xấu đến mức chỉ muốn trốn chạy tình cảm này. Giá như Hanbin và Bonhyuk chẳng phải là những kẻ mơ ước đến việc trở thành ca sĩ, thế thì thật tốt biết bao. Hanbin đã nghĩ thế hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần, kể từ cái lúc anh gặp cậu.

Hanbin yêu Bonhyuk, yêu nhiều đến mức chẳng thể đong đếm. Hanbin yêu Bonhyuk, yêu nhiều đến mức trở nên hèn nhát. Hanbin yêu Bonhyuk, yêu nhiều đến mức trở nên ích kỉ với cảm xúc của chính người anh yêu.

"Nếu phải lựa chọn, anh ước rằng chúng ta chưa từng có tình cảm với nhau, thế thì tốt biết mấy!"

Hanbin đã nói thế, trước khi rời khỏi căn phòng ngủ, trước khi kịp nhìn thấy Koo Bonhyuk đau lòng đến mức chẳng thể khóc thành tiếng ở trên chiếc giường ấy. Ừ, Bonhyuk vốn chẳng hề ngủ chút nào cả.

"Anh ơi, em cảm thấy sau này người em yêu nhất, nhất định phải giống anh, nếu là anh thì càng tốt!"

"Nói bừa gì thế?"

"Em không có nói bừa đâu! Sau này nhất định người yêu em sẽ là người như anh!"

"Nói thế sao sau này em không yêu luôn anh đi?"

"Nếu được thế thì tốt rồi!"

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì!"

"Nếu phải lựa chọn, em ước rằng chúng ta là một đôi từ sớm, thế thì tốt biết mấy! Phải không anh?"

Bonhyuk đã nghĩ thế đó.

Vốn dĩ đã là yêu, sao lại còn phải lo được lo mất?

Oh Hanbin có đôi lúc sẽ sợ hãi khi nghĩ đến việc Koo Bonhyuk phải chịu những lời đàm tiếu khi ở bên mình, thế nhưng Oh Hanbin không biết, so với những lời ấy, câu ước của anh lại khiến Koo Bonhyuk đau hơn thế đến cả ngàn lần. Oh Hanbin luôn tìm cách chạy trốn khỏi tình cảm của chính bản thân mình, lo sợ Koo Bonhyuk tổn thương vì mối tình ấy, thế nhưng anh ơi, Koo Bonhyuk ấy, cậu vốn chẳng sợ tổn thương vì anh đến thế. Oh Hanbin tìm mọi cách che giấu đi tình cảm bản thân dành cho Koo Bonhyuk, chỉ vì anh sợ bé con của anh phải tủi thân, thế nhưng Koo Bonhyuk cũng muốn nói cho anh biết, sẽ chẳng sao đâu anh à, rằng bé con của anh cũng muốn che chở cho anh lắm. Oh Hanbin yêu Koo Bonhyuk, yêu theo một cách đáng trách và ích kỉ. Koo Bonhyuk yêu Oh Hanbin, yêu một cách điên cuồng và bất chấp.

Sau cùng, Oh Hanbin lẫn Koo Bonhyuk đều giống nhau, đều là những kẻ ngốc chẳng thể yêu hết mình.

-----------------------------

=))) ê ý là giờ tui mà end ở đây chắc mí bà cũm sốc lắm he. Cũm HE nèk, huhu ending. ヽ(∀° )人( °∀)ノ














































Giỡn thoai giỡn thoai =)))) đợi tiếp chương sau nhó, để bic sẽ có chuyện gì tiếp theoooo ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

《BonBin》 Thần Tượng Hôm Nay Lại Đang Làm NũngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt