7:tham chiến!

40 3 0
                                    

Lảm nhảm nhiều thì lại có chuyện mất nên là tôi lao vào cô gái trước mắt mà cắt gọn ghẽ những sợi tơ. Cậu Inosuke thì cứ chọc chọc nhìn vào tôi mãi thôi..

- Cô ổn chứ?

Tôi dùng giọng điệu nhẹ đi khi hỏi thăm cô gái, có lẽ vì ở điệp phủ quá lâu khiến tôi cũng dịu dàng hơn so với vài năm trước. Cô gái thoáng hơi ngại ngùng nhưng nhanh chóng lại bị mấy sợi tơ kéo khỏi vòng tay tôi.

- Dám cướp đoạt người từ tay ta sao hả?

Tôi sầm mặt lại, nhìn tôi là biết đang tức giận cỡ nào. Tôi quay sang nhìn Tanjiro, mong cậu ấy hiểu ý.

- Ừm!!

Cậu chàng lao ngay về phía cô gái bị kéo đi, Inosuke nhìn tôi chút rồi đi theo ngay. Tất nhiên là tôi không đi theo rồi, tôi đi về hướng bên trái và phải để dọc theo rừng cây tìm những người còn sống, kiếm sĩ là những người quý giá cho việc diệt trừ quỷ, vả lại tôi có mang theo rất nhiều đồ sơ cứu. Một mặt tôi cũng không muốn động tay vào mạch truyện quá nhiều nên chỉ hỗ trợ thôi. Khi nào cần tôi sẽ ra mặt.

Đi mãi dọc đường mới thấy mấy kiếm sĩ bị tơ nhện treo lơ lửng mà còn thở. Tôi cắt ngay tơ rồi thả họ xuống, nhanh nhẹn băng bó rồi xem có ai trúng độc không. Rồi tôi để họ dựa vào cây, đúng là học y theo chị Shinobu là tốt nhất rồi.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm.

- Chắc là xử lí xong rồi nhỉ..

Tôi cũng mẩm là chị Shinobu cùng anh Tomioka sắp được gửi tới đây rồi. Quả thật là ở đây rất loạn, người thì bị treo trên cây, người thì bị bó vào rồi nằm trong bọc tơ, người thì trúng độc teo cả người. Tôi thở dài rồi tiếp tục đi về phía bọn Tanjiro để giúp đỡ.

- Xong rồi hả Tanjiro?

- Ừm!! Đi thôi.

Chúng tôi lại tiếp tục đi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn từ giác quan mắt của tôi, nó cứ giật giật rất kì lạ. Bỏ điều đó ra sau tai thì tôi và hai cậu bạn gặp một con quỷ, nó chỉ như một đứa trẻ tầm cỡ chúng tôi thôi. Nhưng khi Tanjiro sắp giết nó thì một con quỷ khổng lồ từ bầu trời tối mịt lao xuống.

Nó là sự phiền phức lớn, vì bây giờ tôi định sẽ qua chỗ con quỷ mạnh thật sự cùng họ nhưng con quỷ này lại to quá, sẽ mất thời gian. Không sao, trong nguyên tác thì không có tôi vẫn thắng được, chỉ cần câu giờ thôi.

- Tanjiro mau đuổi theo nữ quỷ đó đi!! Cô ta đang bỏ chạy.

- Hai cậu phải sống đó, phải chờ tớ quay lại!!

Tôi thở dài khi cậu chàng quá lo lắng cho tôi, tôi chỉ không muốn chiếm hào quang nhân vật chính của cậu chàng chứ tôi đã học hơi thở trước cậu chàng tận vài năm.

- Con quỷ này là của ta muhahahah!!

- Tên điên này!!

- Con nhỏ kia chửi ai điên hả!?

Tôi và cậu nhóc này không thể im lặng khi cạnh nhau nổi mà..

Chúng tôi vẫn cãi nhau tới khi con quỷ này lao đôi tay dơ bẩn của nó vào chúng tôi. Với sự dạy dỗ của chị Shinobu thì tôi nhẹ nhàng nhón gót bay lên trời, haori trắng trơn của tôi tung bay như con bướm nhỏ, tôi chắc là nếu tôi mà là con trai thì tôi sẽ cưới tôi!

Tên nhóc kia với súc giác nhạy bén thì hiển nhiên né được rồi, cậu ta còn hùng hổ khiêu khích nữa chứ. Tôi mong cậu ta đừng bị thương.

Sau đó tôi lao đến cắt cổ nó, cố gắng luồn lạch nhưng khi chạm đến cái cổ nó, dù đã có sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn bất ngờ, đây là cái cổ cứng nhất tôi từng cắt!

- Chết tiệt!!

Tôi gồng chặt bàn tay nhỏ bé, cố dồn sức lên cán kiếm, dù thế nhưng cổ nó chỉ bị toạt ra một đoạn. Tôi bị một cú đấm của con quỷ này hất bay xuống dòng suối. Inosuke thấy vậy thì lao tới rồi tôi nhìn thấy nó định dùng mấy cái gai chém cậu ấy, đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy cho đến lúc định thần lại tôi đã đứng đây rồi.

Tôi đứng chắn trước mặt cậu nhóc hiếu thắng này trong sự ngỡ ngàng của cậu ta. Lúc đó tôi muốn trả thù cậu ta bằng cách hét vào mặt cậu ta là "thấy sự khác biệt về chuyển động và tốc độ của người thừa kế chưa hả!?" Vì dám gọi tôi là nhỏ này nhỏ nọ. Nhưng tôi không nói đâu, tôi nhẹ nhàng quay lại nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, không hẳn là khuôn mặt.

- Thấy chưa, cẩn thận nhé?

Tôi muốn đối xử nhẹ nhàng với cậu nhóc để trở nên thân thiết hơn thôi. Cậu ta chỉ hơi gật đầu và tôi có cảm giác một số đốm trắng nổ xung quanh cậu ta thì phải. Tôi cứ tưởng cậu ta chịu im rồi chứ, ai dè tên đó hét ầm lên.

- Nè cô bị ngốc hả, sao lại chắn cho tôi chứ, tay chân cô chảy máu quá trời kìa!!

- Nè nè sao lại mắng tôi nữa hả!?

Có vẻ nhìn chúng tôi cãi cọ gai mắt quá nên con quỷ lại lao về phía chúng tôi một lần nữa. Tôi lao lên, tôi thấy tên nhóc đó cũng thế, tôi cung kiếm lên. Mặt trăng bảo bọc cho lũ quỷ các ngươi nhưng ta không sợ đâu!!

_________________________________________

Huhu nay tôi vô coi thấy 11 người coi tui vui quá đi à°♡°

[KNY×ĐN]Tôi phải cứu tất cả!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ