Oneshot

180 10 1
                                    

Cỗ máy thời gian đã hoàn thành, thậm chí là thử nghiệm cũng đã thành công, Senku Ishigami kích động đến mức chuẩn bị chu đáo cho cuộc giải cứu ba mình và các phi hành gia khác, anh tự tin nói rằng nó sẽ thành công đến 10 tỷ %. 

Hôm nay là ngày anh sẽ lựa chọn ai đi và ai ở lại, cân nhắc và đắn đo kỹ lưỡng 3 ngày liền nhưng danh sách vẫn chưa hoàn thành làm tâm trạng anh có chút đi xuống. Bạn bè ai ai cũng động viên Senku còn các nhà khoa học danh giá cũng tham gia giúp anh làm danh sách, tuy vậy anh luôn cảm thấy bản thân có chút lúng túng khi xếp người này vào đi hay ở lại.

-Xin lỗi các nhà khoa học đã cống hiến hết mình ở đây, tôi xin phép được đưa bé Senku-chan đi hít thở khí trời trước khi bé nổi điên. 

Gen Asagiri từ đâu xuất hiện và kéo tay Senku nhằm thúc giục anh ra ngoài với hắn mặc cho anh phản đối. Hết cách Gen liền kêu Taiju đến và nhấc anh đi, ba người họ leo lên một ngọn đồi nơi có thể ngắm nhìn toàn thành phố và hít thở không khí trông lành (thật ra chỉ có Gen và Taiju đi bộ chứ Senku bị vác). 

-Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Senku bực bội cằn nhằn.

-Người ta thấy đầu của Senku-chan sắp thành cọng hành héo nên giúp thôi chứ có ý gì xấu đâu, quỷ sứ hà!

-Haha, bạn thân thì phải tâm sự với nhau đúng không? Nói đi mày đang lo lắng điều gì?

-Ờ...một số vấn đề về cái danh sách vì có vài người không biết nên cho đi hay ở lại.

-Cụ thể xem Senku-chan?

-Kohaku! Đúng ra thì những người không thuộc thế kỷ 21 thì ở lại để tránh dòng thời gian bị ảnh hưởng nặng nhưng...

-Mày muốn cô ấy đi theo đúng không?

-...thật ra khi chế tạo cỗ máy là tao biết rằng cuộc giải cứu này sẽ ảnh hưởng đến vô số thứ!

-Nhưng Senku-kun muốn giải cứu ba cậu mà, cứ làm điều mình muốn đi.

Kohaku từ đâu xuất hiện và tham gia cuộc trò chuyện làm cả bọn giật mình, Senku liếc nhìn cô, đôi mắt anh thoáng chút buồn. Gen đã chú ý điều đó và hắn nói vài câu để bẻ cuộc trò chuyện sang thứ khác trong khi đó Taiju âm thầm gọi điện cho Yuzuriha cầu cứu. Không lâu sau nàng và Ruri xuất hiện và rủ Kohaku đi shopping.

-Phù, tự nhiên xuất hiện làm bé Senku-chan lúng túng nhỉ?

-...

-Taiju-chan, phiền cậu ra đây với tôi một chút nhe!

Gen và Taiju đi ra một khoảng khá xa với chỗ Senku đang ngồi rồi bàn tán to nhỏ với nhau điều gì đó. Bỗng Taiju vui mừng la lớn làm Gen vội bịt miệng anh chàng rồi kéo đi mất. Senku vẫn thẩn thờ ngồi ở đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn.

-------------------------------

-A! Kohaku-chan đây rồi, bé Senku-chan hình như có lời chưa nói mong đi kiếm cậu ấy đi! 

Gen sử dụng miệng lưỡi của mình làm cho Kohaku tưởng Senku đang bị gì liền tức tốc chạy lên ngọn đồi. Thấy anh vẫn đang ngồi đó, cô nhẹ nhàng tiến lại và ngồi kế bên.

-Senku-kun...có phải cậu định nói gì với tôi không?

-Tôi...sư tử cái...

-Đã nói bao nhiều lần là đừng kêu tôi là sư tử cái mà!

-Trân trọng nó đi...có khi đây là lần cuối rồi...

-...Senku-kun, tôi sắp không được gặp cậu nữa rồi đúng không?

-Tôi xin lỗi, tôi không thể để cậu đi với bọn tôi được, tôi xin lỗi!

Senku không kìm chế được mà hét hơi to làm Kohaku có hoảng một chút. Cô bỗng kéo người anh ngã vào đùi mình và vuốt mái tóc đó. Senku đỏ mặt muốn vùng dậy nhưng bị cô giữ lại.

-Làm cái gì vậy sư tử cái?

-Hồi đó tớ bị điều gì làm tổn thương mình mà không dám nói thì mẹ sẽ làm như vậy, dễ chịu lắm, rồi tớ sẽ nói ra tất cả và nhẹ nhõm hơn.

Được vuốt mái tóc củ hành của mình một hồi làm Senku quả thực đã bình tĩnh trở lại, anh ngồi dậy và nhìn Kohaku với một ánh mắt âu yếm pha lẫn thiết tha. Nắm lấy tay cô, anh run run cất giọng.

-Tôi...hình như đã phải lòng cô mất rồi.

Lời tỏ tỉnh đó làm Kohaku ngơ ra, nhìn thấy ánh mắt chân thành của Senku tự nhiên cô mủi lòng và ôm chầm lấy anh chàng trước mặt.

-Lời chưa nói của anh sến sẩm quá đấy? Phải không nhà khoa học xem tình yêu là thứ phi logic nhất!

-Cô cũng cảm động muốn khóc rồi kìa Kohaku-chan.

Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, hai cái lưỡi quấn lấy nhau không buông cho đến khi hết hơi mới luyến tiếc rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. 

-Nè Senku-kun, tôi cũng yêu cậu lắm đấy, từ hồi cậu cứu tôi thoát khỏi cây ngã là tôi đã có cảm tình với cậu rồi.

-Tôi thì không rõ nhưng nghĩ về sư tử cái nhiều quá thì tự nhiên phản ứng hoá học xảy ra.

-Mà...có phải lần này là lần đầu tiên và duy nhất chúng ta yêu nhau không?

-Tôi không muốn mất cậu...nhưng...

Cả hai lại trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt hơn và dường như khoé mắt cả hai đều lấp lánh giọt nước đau buồn. Đêm hôm đó Senku và Kohaku quấn lấy nhau một cách điên cuồng bởi vì họ sợ sẽ chẳng còn được gặp lại một lần nữa. 

Hai ngày sau những người được chọn đã chuẩn bị sẵn sàng, cỗ máy cũng được khởi động một cách trơn tru. Kohaku vẫn mạnh mẽ nhìn người con trai cô yêu, hai bàn tay đặt trước ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Một luồng ánh sáng trắng chói loá bao trùm bọn họ, bỗng đôi mắt cô nhoè đi, hai tay xiết mạnh tờ giấy. 

Lời chưa nói cuối cùng của nhà khoa học đã từng xem tình yêu là thứ phi logic nhất dành cho sư tử cái: tôi yêu cậu nhưng tôi sợ sẽ không còn gặp lại cậu. Nếu trên đời này có kiếp sau, tôi sẽ tìm kiếm cậu và yêu lại một lần nữa.

-Lời chưa nói của sư tử cái dành cho nhà khoa học...tôi sẽ luôn luôn trông ngóng về cậu, sẽ luôn luôn đi theo cậu!

Kohaku chạy lại cỗ máy, thứ ánh sáng đó nhanh chóng nuốt trọn cả cô rồi biến mất. Những việc xảy ra tiếp theo đều hoàn toàn là ẩn số. Nhưng tôi chắc chắn 10 tỷ % là Senku và Kohaku sẽ về với nhau trong hạnh phúc ❤️

===============(The end)================

Thật sự đọc xong Dr. Stone cảm thấy rất là buồn vì bộ truyện mà mình theo dõi từ lúc vừa ra mắt đến chap cuối đã kết thúc và việc Senku chế tạo cỗ máy thời gian (kết mở) cũng khiến mình suy nghĩ 7749 thứ đau buồn, đặc biết nhất là otp Senku x Kohaku quá nhiều hint mà cuối cùng chẳng được về một nhà. Mặc dù truyện đã end từ tháng 3 năm 2022 nhưng giờ mình mới dám viết.

[Senkoha] Lời chưa nóiWhere stories live. Discover now